Chương 13: Tung tích của anh trai

"Yên lặng! Nói bao nhiêu lần rồi, lớp này sắp điên hết cả rồi à? Các em định lật mái nhà luôn hay gì?!"

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục, đập quyển sách trong tay vài lần xuống bàn. Thấy lớp học đột nhiên yên tĩnh mới cười lạnh, tiếp tục chủ đề: "Tôi nói lần cuối, thứ Sáu trường có hoạt động dã ngoại mùa xuân."

Vừa dứt lời, mấy nam sinh cuối lớp đã rúc rích cười.

"Khai giảng được bao lâu đâu mà? Trời lạnh thế này đã đi dã ngoại?"

"Trường bị điên à."

"Trần Tùng Như, em còn nói nữa thì ra ngoài đứng!"

Nam sinh bị gọi tên khựng lại, lười biếng tựa lưng vào ghế: "Em sai rồi cô, cô tiếp tục đi."

Giáo viên thở dài mới nói tiếp: "Bình thường không tổ chức dã ngoại sớm thế, nhưng lãnh đạo trường năm nay quyết định vậy. Tuân theo là được. Trước chín giờ sáng thứ Sáu tập trung ở cổng trường, lần này là dã ngoại gia đình, phải đưa một người thân theo."

Bà cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Thôi, tan học đi."

"Dã ngoại gia đình? Trường mình lần này chơi kỳ cục thế?"

Nữ sinh ngồi sau Ninh Uyển phì một tiếng: "Thôi đi, còn bắt buộc đưa một người thân. Tớ mang chó nhà tớ đi được không?"

"Tớ thật sự không muốn đi với bố mẹ… Tớ dẫn anh trai vậy."

Nữ sinh cười, tựa vào bạn cùng bàn: "Y Y, cậu thảm thật. May mà quan hệ của tớ với mẹ ổn, tớ dẫn mẹ."

"Tớ bảo này, mẹ tớ trẻ đẹp lắm luôn."

"Ừ ừ ừ, cậu nói tám trăm lần rồi chị gái. Thôi, anh tớ còn đẹp trai nữa kìa."

Tiếng nói chuyện dần nhỏ đi, cũng có thể vì Ninh Uyển không muốn nghe chủ đề này.

Cô chỉ cúi đầu lật sách.

Cuốn sách này là Ninh Cận gửi về cách đây không lâu, là "Tuyển tập thơ Borges".

Borges là tác giả Ninh Uyển rất thích, Ninh Cận biết nên mua gửi cuốn sách này về cho cô. Nhưng trên sách toàn tiếng Anh.

Cô cúi đầu nhìn những chữ cái ngoằn ngoèo, lại chẳng thể ghép lại được.

Bình thường cô đọc hiểu được vài câu, nhưng giờ nhìn thế nào cũng chẳng hiểu nổi một từ. Những chữ cái nhảy múa trên trang sách như hòa theo những lời nói bên cạnh.

Những lời về bố mẹ, người thân bên cạnh, nghe thôi đã thấy hạnh phúc chói tai.

"Ninh Uyển. Ninh Uyển?"

Cô nhóc hoàn hồn, gấp sách: "Sao thế?"

Nữ sinh gọi cô cười: "Không có gì, tụi tớ nói chuyện dã ngoại thôi. Cậu nói xem nhà trường đúng biến thái, còn bắt đưa người nhà, cậu định dẫn ai?"

Chủ đề chuyển đến Ninh Uyển.

Cô bỗng hơi luống cuống.

Luống cuống đến mức không biết diễn tả thế nào, như có ai đó gấp máy bay giấy bên cạnh. Khi máy bay bay lên, cô đứng nhìn đầy ngưỡng mộ. Nhưng nó xoay một vòng trên không, cuối cùng cắm vào người cô.

Chẳng có gì, chỉ hơi đau nhói.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!