Chương 1: Cắt tóc

Mùa xuân ấm áp của tôi đến rồi.

Lần đầu tiên Trần Nghiêu nhìn thầy Chu Mi chính là vào một buổi chiều chạng vạng nóng bức.

Chiều tối, thời tiết oi bức, một chút gió cũng không có, oi bức đến mức sau lưng và trán đều đẫm mồ hôi.

Bên trong nhà máy vừa mới tan ca, mấy anh em công nhân kết bạn cùng đi đến chợ đêm gần nhà máy ăn nướng.

Bên cạnh cổng chợ đêm có một tiệm hớt tóc.

Mặt tiền cửa tiệm không lớn.

Ba chữ gội

- cắt –sấy vô cùng dễ thấy, trên cửa còn dán những tấm ảnh đủ các loại kiểu dáng mẫu tóc.

Bởi vì nhà máy vừa mới tan ca, rất nhiều người đều đi về hướng này, người rất đông, cũng rất ồn ào.

Lúc ấy, khắp đường cái đều thịnh hành kiểu tóc dài không mái hoặc kiểu tóc vuốt ngược (undercut). Trên đường, những người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa, quần ống rộng hoặc là quần ống loe. Trên đầu vuốt keo xịt tóc, chỉnh tề lượt là mà bóng loáng.

Mấy anh em thường ngày rất biết cách chạy theo trào lưu, nhưng hôm nay vừa mới tan làm, cởi được bộ đồng phục làm việc ra, lấy đâu ra thời gian mà xịt keo vuốt tóc, tạo kiểu cho đầu.

Khoác lên mình chiếc áo vest to rộng, quần lửng rộng, chân đeo đôi giày vải đã cũ sờn.

Đi qua cửa tiệm cắt tóc, vừa lúc thấy một cô gái nhỏ bưng một cái chậu màu đỏ đi ra ngoài, đem nước đã được sử dụng qua đổ ngoài cửa tiệm.

Trông thấy nhiều em làm ở trong nhà máy, các cô phần lớn đều tóc xoăn đen, môi đỏ, lông mày dày đậm

Khi ấy Cảng Phong đang thịnh hành kiểu trang điểm đó, nên mấy em gái trong nhà máy đều trang điểm theo phong cách như vậy.

Nhưng em gái nhỏ gội đầu này lại rất khác lạ. Không có môi hồng, không có lông mày thô dày, cả người đều nhàn nhạt, trầm tĩnh, hai bím tóc xõa xuống trước ngực.

Nhìn xuống phía dưới một chút

Ngực đầy đặn.

Trần Nghiêu nhìn đến nỗi theo bản năng liền nuốt một ngụm nước miếng.

Còn chưa kịp ngắm thêm mấy cái thì cô gái nhỏ kia đã xoay người quay vào trong rồi.

Chiếc quần jeans ống loe bó sát ôm chặt vào chân, Trần Nghiêu nhìn mà mặt đỏ lựng cả lên.

Quán thịt nướng nằm chếch đối diện tiệm cắt tóc, tên quán là "Xiên nướng Cường ca".

Ông chủ tên là Vương Cường, là người bên ngoài đến, đã ở nơi này làm ăn rất nhiều năm rồi tất cả mọi người ở chỗ này đều biết đến hắn... Lúc trước hắn là một tên côn đồ, cũng đã làm không ít chuyện xấu xa, sau này cưới được một người vợ rồi hoàn lương. Bây giờ vợ con đuề huề, cuộc sống trôi qua rất dễ chịu.

Nhưng có điều, Cường ca ở mảnh đất này cũng coi như là một người có sức ảnh hưởng.

Mấy anh em tìm một cái bàn lớn ngồi xuống. Người quen thân với Cường ca không cần câu nệ khách sáo, trực tiếp tự cầm menu lên chọn đồ ăn.

Quán nướng của Cường ca cũng mướn vài nhân viên chạy việc, tốc độ lên đồ ăn cũng rất

nhanh.

Mấy anh em khó khăn lắm mới có thời gian cùng nhau ra ngoài ăn bữa nướng, uống vài ly, vậy nên tâm trạng khó có khi nào được tốt như vậy.

Nhưng, Trần Nghiêu lại một bộ dạng thất thần.

"Sao vậy Nghiêu ca, nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!