Về đến nhà, Lâm Vụ tạm thời không có thời gian nghĩ nhiều chuyện.
Cô thay bộ đồ dơ trên người, rửa mặt qua loa rồi thay sang một bộ quần áo thoải mái hơn, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó mới ra ngoài đến bệnh viện.
Trên đường đi, Lâm Vụ dừng xe mua trái cây và hoa tươi.
Lúc đến bệnh viện cũng không còn sớm.
Lâm Vụ gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Hân hỏi số phòng bệnh, sau đó xách đồ lên lầu.
"Chị Vụ Vụ." Triệu Vũ Hân đã đứng sẵn ở cửa chờ, thấy cô đến thì nói: "Sao chị lại qua đây?"
Lâm Vụ nhướng mày, mỉm cười đáp lại cô ấy: "Qua thăm mẹ của em, bà ấy ổn chứ?"
Triệu Vũ Hân gật đầu, nhận lấy túi đồ từ tay cô: "Hôm nay chị không bận à?"
"Cuối tuần mà, có bận cũng không bận quá mức." Lâm Vụ nói: "Mẹ em hồi phục tốt chứ?"
Triệu Vũ Hân đáp: "Bác sĩ nói hồi phục cũng khá, có điều vẫn cần nằm viện theo dõi thêm mấy hôm nữa."
Lâm Vụ đã hiểu, vỗ nhẹ lên vai cô ấy: "Chuyện công việc em không phải lo, cứ chăm sóc cho mẹ em trước đi đã."
Triệu Vũ Hân cười rạng rỡ: "Vâng, em cảm ơn chị."
Lâm Vụ: "Chuyện nên làm mà."
Vào phòng bệnh, Lâm Vụ chào hỏi mẹ của Triệu Vũ Hân rồi trò chuyện một lúc.
Nói chuyện gần tới giờ cơm trưa, Lâm Vụ mới đứng dậy tạm biệt.
Triệu Vũ Hân muốn giữ cô lại ăn trưa nhưng bị Lâm Vụ từ chối.
"Em ăn với mẹ đi." Lâm Vụ dặn dò: "Nếu em thật sự muốn mời tôi ăn, thì chờ khi mẹ em xuất viện, em trở lại công ty luật rồi hãy mời."
Vành mắt Triệu Vũ Hân hơi đỏ, gật đầu lia lịa: "Được, về công ty luật rồi em sẽ mời sau."
Lâm Vụ mỉm cười, vươn tay ôm lấy cô ấy: "Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai."
Triệu Vũ Hân hiểu ý: "Em biết rồi."
Dặn dò Triệu Vũ Hân đôi ba câu, Lâm Vụ không để cô ấy tiễn mà một mình rời đi.
Vừa đến cửa thang máy, thang máy đã lên đến nơi.
Cửa thang máy chậm rãi tách ra hai bên, Lâm Vụ ngước lên, chuẩn bị bước vào nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên thì đã chạm mặt mấy người đứng bên trong.
Sau khi thấy rõ mặt mấy người trong thang máy, đồng tử cô thoáng co lại.
"Chị!" Tôn Niệm An thấy cô, rất ngạc nhiên vui mừng: "Sao chị cũng đến bệnh viện?"
Lâm Vụ mím môi, không muốn trả lời cho lắm.
May mà Tôn Niệm An cũng không phát hiện ra sự khác thường, cô ấy chủ động đưa tay về phía cô mà nói: "Chị, chị mau vào đi."
Lâm Vụ lỡ đứng đó rồi, không thể không bước vào thang máy.
Người trong thang máy khá đông, Lâm Vụ tránh xa Tôn Niệm An và người cạnh cô ấy, lặng lẽ dịch sang bên kia.
Sự né tránh của cô quá rõ ràng, Tôn Kỳ Thắng nhìn thoáng qua, trong mắt ánh lên một tia sáng: "Vụ Vụ, sao em lại đến bệnh viện? Không khỏe chỗ nào à?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!