Anh vốn không hiểu rõ quá khứ của cô, chỉ biết rằng mỗi lần nhắc đến người thân, mắt cô luôn hoe đỏ.
Anh nhớ hai người từng trải qua rất nhiều khổ sở khi anh mới từ mặt gia đình.
Có lần anh vội bắt chuyến tàu cuối để đi gặp khách, bị ngã trầy cả đầu gối. Da thịt dính vào lớp quần rách, tối về cởi ra đau điếng.
Tô Lê vừa giúp anh bôi povidone vừa càu nhàu anh bất cẩn.
Anh thì trốn tránh, bảo: "Anh không đau đâu, đừng càm ràm nữa."
Thế là cô bôi càng mạnh tay. Cồn sát trùng chạm vào vết thương, Giang Trì hét toáng lên.
Rõ ràng là anh đau, thế nhưng nước mắt lại rơi trên gương mặt Tô Lê.
"Này, đừng khóc nữa. Anh đùa đấy, thật sự không đau mà."
Nhưng cô cứ khóc mãi.
Một cô gái nhỏ bé, gầy guộc, vậy mà có thể khóc ra nhiều nước mắt đến thế.
Cô lau nước mắt, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe:
"Giang Trì, anh còn nhà, anh về đi. Đừng ở lại với em nữa."
"Anh không về. Bọn họ không cần anh."
"Làm gì có cha mẹ nào không yêu con. Chỉ là lúc tức giận mới nói thế thôi."
Cô rõ ràng có bố mẹ tệ bạc như vậy nhưng vẫn nói ra lời tha thứ dễ dàng đến thế.
"Không được. Bọn họ không cần anh, thì anh cũng không cần bọn họ." Anh cố chấp. "Em mà còn đuổi anh đi, anh sẽ giận thật đấy."
Cô ngẩn người rồi bật cười.
Giữa nước mắt và nụ cười của con gái, ranh giới sao lại mong manh đến thế? Đôi lúc chính anh cũng chẳng hiểu nổi.
Nhưng đôi mắt đỏ hoe khi cô cười ấy thật sự rất đáng yêu.
Đó là năm họ 26 tuổi, trẻ trung, cố chấp. Anh quả thật đã không về nhà một lần nào.
Sau này, công ty dần ổn định.
"Anh mua ít quà rồi về nhà xin lỗi mẹ đi. Dì chắc cũng nhớ anh lắm."
Tô Lê đã nói như vậy.
Cô chưa từng cảm nhận được tình thân nhưng lại dễ mềm lòng, dễ tha thứ cho người khác, dù người ta có nói những lời quá đáng đến nhường nào.
"Làm mẹ thì ai cũng khổ. Mười tháng mang nặng đẻ đau, nuôi anh khôn lớn rồi, đừng làm mẹ buồn."
Chưa kịp cảm động xong, cô lại hừ mũi, phụng phịu nói thêm:
"Nhưng em thì không thèm gặp mẹ anh đâu."
…Cũng biết ghi thù lâu phết.
Đầu thu mười tháng, gió đêm và hồi ức như những lưỡi d.a. o bén ngót, lần lượt cắt từng lớp nơi trái tim.
Trước mắt Giang Trì nhòe dần vì sương mắt.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!