Chương 7: (Vô Đề)

Lúc ấy, điện thoại bỗng vang lên. Là Trương Dương phó tổng công ty, cũng là bạn học đại học kiêm đồng sáng lập công ty.

"Này ông anh, ông làm cái gì vậy hả? Đến thỏ còn không ăn cỏ gần hang đó! Con Khương Lâm ấy tôi cho nghỉ việc luôn rồi!"

"Mau xin lỗi chị dâu đi. Vợ Tào Khang* không thể bỏ được đâu! Đừng có mà mê muội quá đáng!"

(*Người vợ Tào Khang: người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách)

Giang Trì bị nói đến phát cáu, gào lên:

"Tôi còn không biết cô ấy nổi điên cái gì! Tôi mẹ nó chẳng làm gì cả!"

"Giờ tôi còn chẳng tìm thấy cô ấy đâu!"

Trương Dương bên kia điện thoại khựng lại:

"Chị dâu bỏ đi à? Về nhà mẹ đẻ sao?"

"Thế này thì ông kiểm tra xem đồ đạc của chị ấy còn không: giấy tờ tùy thân, đồ vệ sinh cá nhân, quần áo, vali các thứ... Nếu không còn thì chắc chắn là chị ấy mua vé về nhà rồi. Mau gọi điện cho mẹ vợ xin lỗi, mang chút quà đến nhận lỗi."

Bỏ nhà đi?

Cô ấy sẽ làm thế sao?

Người khác thì có thể khóc lóc rồi về nhà mẹ đẻ, đợi chồng đến xin lỗi. 

Còn Tô Lê?

Giang Trì biết rõ thân thế của cô.

Ngay từ khi mới sinh ra, cô đã bị bỏ rơi rồi được một bà lão nhặt ve chai đem về nuôi lớn. Khi Tô Lê học đến cấp ba, bà mất. Từ đó cô vừa học vừa làm, tự nuôi bản thân.

Cô ấy… có thể đi đâu được?

Giang Trì lục tung khắp nhà, không thấy giấy tờ tùy thân, nhưng quần áo vẫn còn nguyên. Nghĩa là cô ấy chưa đi xa.

Có lẽ chỉ ra ngoài ăn gì đó, đi dạo, rồi sẽ về thôi. Xả giận xong là ổn.

24 tiếng trôi qua, Tô Lê vẫn chưa trở lại.

Giang Trì đi qua đi lại trong phòng, đứng ngồi không yên.

"Chờ thêm một ngày nữa, không thấy thì báo cảnh sát." Trương Dương vỗ vai anh an ủi.

"Tôi hiểu rõ kiểu này. Thường thì sẽ chặn số ông, ẩn nick WeChat, nhưng sẽ vẫn âm thầm xem tin nhắn đấy. Ông cứ gửi lời xin lỗi liên tục, spam cô ấy đi, kiểu gì cũng sẽ hồi âm thôi."

Nhưng Giang Trì càng lúc càng cảm thấy bất an.

Chỉ là anh không thể nói rõ mình sợ điều gì.

Có lẽ vì dạo gần đây Tô Lê khác quá.

Đã lâu rồi cô không ôm lấy tay anh làm nũng, cũng chẳng còn cười rạng rỡ như trước.

Anh nhớ lại buổi sáng hôm đó, khi anh đẩy cửa phòng làm việc thấy cô đứng bên cửa sổ.

Bóng cô mờ ảo như làn sương, chỉ cần bước qua sẽ tan biến mất.

Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cô khi quay lại nhìn anh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!