Mật Nhi bần thần bước vào căn phòng bệnh mà trước đây mấy tháng cô đã từng đến. Nhưng cảm giác bây giờ đã khác xa với lúc đó rồi.
Nước mắt của cô cứ không ngừng rơi, không ngừng rơi.
Kim Lãnh Đông mà cô yêu ngày trước đâu rồi. Cái vẻ mặt anh tú hống hách không coi ai ra gì đó đâu rồi? Cái dáng đi cao ngạo ấy đâu rồi?
Giờ đây, chỉ còn lại bóng hình một người nằm trên giường tĩnh lặng, trên tay chằng chịt những dây truyền. Đôi mắt khép chặt. Hàng mày nhăn nhó khổ sở run run, môi mỏng mím chặt.
Hắn hoàn toàn không nhận ra có người vừa bước vào. Hoặc không quan tâm, hoặc không muốn quan tâm nữa.
Nhìn thấy người đàn ông này, bao nhiêu sự thù hằn lẫn tức tối dồn nén bấy lâu đều tiêu tan hết, Mật Nhi chỉ cảm thấy đau lòng. Cô có thể đã luôn nghĩ rằng, thế giới không có Kim Lãnh Đông thật tốt đẹp, mà quên mất rằng trước nay cô luôn sống dưới sự bảo vệ của hắn. Hắn đã ở bên cô từ nhỏ đến lớn, cho dù cách xa, dù không muốn thừa nhận, cô vẫn luôn hướng về hắn, nhớ nhung hắn.
Cho dù cô muốn quên hắn, xa lánh hắn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ không thể nhìn thấy hắn nữa.
"Lãnh Đông..."
- Cô gọi, lòng cô giống như một khối đá vừa được làm cho tan chảy.
Phải, cô cần hắn. Cô yêu hắn, vẫn luôn yêu hắn. Cho dù mọi thứ có xô đẩy, cô vẫn luôn quay trở về bên hắn, thấp thỏm mong đợi sự âu yếm yêu chiều của hắn.
Chỉ cần hắn xoay mình, cô luôn luôn trở lại.
Lãnh Đông chậm chạp mở mắt. Trước mặt anh là cô, là cô gái mà anh hằng yêu thương, chờ đợi, mong mỏi.
Anh đưa tay lên, vươn ra giữa không trung, biết là mình sẽ chẳng bắt được gì.
"Mật Nhi... anh chờ em rất lâu rồi. Anh cố ngủ mãi, mà vẫn không sao tìm lại được em..."
- Lãnh Đông thều thào, giọng nói anh êm tựa như hơi thở.
Mật Nhi cuống cuồng chạy đến bên anh, nắm lấy bàn tay cứng rắn đã gầy trơ của anh.
"Không, không phải mơ. Đây là em, Mật Nhi thật của anh đây. Em đã về đây, em thực sự đã về đây!".
Lãnh Đông hơi ngây ra một chút vì bất ngờ, rồi môi anh run run nở nụ cười dịu dàng.
"Là em thật sao?... Em tha thứ cho anh rồi?".
"Em tha thứ rồi. Em tha thứ rồi. Anh đừng chết, đừng chết có được không? Vì em, vì con, hãy chiến đấu. Không được chết! Không được chết!"
- Mật Nhi khóc nức nở.
Ruột gan cô đau đến thắt hết cả lại.
"Em không oán anh nữa ư?... Anh chết rồi, tài sản sẽ để lại toàn bộ cho em và con...".
"Không. Không cần. Em không cần. Em chỉ cần anh thôi. Em không cần gì nữa cả!".
Mật Nhi khóc oà lên như một đứa trẻ.
"Đừng khóc... Đừng khóc... Sẽ ảnh hưởng đến con... Anh còn chưa chết mà...".
"Vậy anh phải đồng ý với em rằng anh sẽ làm phẫu thuật!".
Nụ cười của anh hơi nén lại.
"Thấp lắm sao?"
- Mật Nhi nhắc lại, nhắc đến bần thần.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!