Chương 25: (Vô Đề)

Khi Lãnh Đông về đến nhà, đã là hơn tám giờ tối, anh quanh quất nhìn vào nhà. U uất.

Mật Nhi vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Anh hận chính bản thân mình không thể đến thăm con bé. Nghe nói Mật Nhi bị thương ở chân, không biết có sao không?

Giờ này, Huyền Thư vẫn đi dự sự kiện chưa về. Anh luôn tranh thủ lúc không ai nhận thấy, ghé sang phòng Mật Nhi. Anh nằm lên chiếc nệm nhỏ, ôm lấy chiếc gối, hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc của con bé tràn ngập trong lồng ngực, khiến vết thương đang đau đáu trong lòng anh dịu lại.

Mật Nhi, em liệu có biết, chính anh cũng rất khó chịu khi thấy em đau đớn.

"Lãnh Đông...".

Một bóng người đang đứng ở ngoài cửa, khiến anh giật mình.

Kim phu nhân bật công tắc đèn ở ngoài phòng ngủ. Cả căn phòng trở nên sáng trưng. Ánh sáng loá mắt làm anh có chút không quen.

"Mẹ... Con..."

- Anh quýnh quáng như đứa trẻ con vừa bị bắt làm chuyện xấu.

"Không cần phải giải thích. Mày là con trai mẹ, mẹ chẳng lẽ không hiểu mày nữa ư? Lãnh Đông, không việc gì phải che giấu trước mặt mẹ đâu. Mày yêu con bé...".

Lãnh Đông thở dài. Anh thôi tìm cho mình một cái cớ.

"Mật Nhi... Thế nào rồi mẹ?".

"Muốn biết thì sao không tự mình đến thăm nó?"

- Trong giọng mẹ anh mang chút oán trách.

"Mẹ... Thế bao giờ con bé mới xuất viện?".

"Mới xuất viện chiều nay rồi!".

Lãnh Đông nghe như sét đánh ngang tai. Vậy con bé đâu? Sao anh không thấy?

"Mẹ? Mật Nhi đâu? Con bé đâu rồi?"

- Anh đứng phốc dậy, bỗng dưng nổi điên như con thú bị chọc tiết.

"Đi rồi!"

- Kim phu nhân lãnh đạm nói.

"Không thể nào! Đi đâu? Ai dẫn nó đi?".

Linh cảm của anh mách bảo điều gì đó không tốt. Từ sau bữa tiệc, anh luôn thấy rất bất an. Có thể anh đã tiên liệu được từ trước, nếu như không còn tình yêu, Mật Nhi rất có thể sẽ rời khỏi đây.

"Đơn giản là Mật Nhi muốn ra khỏi đây thôi".

"Sao mẹ không cản cô ấy?".

"Sao tôi phải cản một con người đang tự mình đi tìm hạnh phúc mới chứ?".

Lãnh Đông không muốn nói chuyện với mẹ anh nữa. Anh toan chạy đi đi tìm cô.

"Lãnh Đông, mày đừng có ích kỷ như vậy. Nếu mày đã không thể mang lại hạnh phúc cho con bé thì mày hãy để yên cho nó đi. Mật Nhi đã đi từ lúc ba giờ chiều rồi! Mày sẽ không tìm được thấy nó đâu"

- Kim phu nhân hét lên từ đằng sau.

Không. Anh không tin. Chắc chắn Mật Nhi sẽ không rời khỏi anh. Cô sẽ không rời khỏi đâu. Cô đã hứa với anh như vậy mà. Bọn họ đã hứa với nhau sẽ bên nhau mãi mãi, không phải sao?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!