Ngậm đi một tiểu phu lang
Edit: mimai
Beta: irisyen
Tiểu hồ ly đành phải lăn lộn ra vài động tĩnh, chốc lát thì đi quét rác, chốc lát thì lau cái bàn, trong lúc quét rác, cố tình cầm theo cái chổi lắc qua lắc lại trước mặt Thần ca nhi, chờ tới lúc Thần ca nhi muốn tránh sang chỗ khác, tiểu hồ ly thấy thế, lại lấy đôi mắt khó chịu nhìn y.
Thần ca nhi làm như không thấy.
Hai thiếu niên liền giằng co như vậy, đều muốn đối phương đầu hàng trước, tiểu hồ ly quét rác, lau cái bàn xong, lại đi đổ nước rửa chân, hắn đem chậu nước để xuống vang lên một tiếng bang, ngày thường Thần ca nhi đã sớm quở trách hắn, hôm nay coi như không nghe thấy, hắn rửa chân xong, đáy lòng càng thêm buồn bực.
Thở phì phì bò lên giường, chỉ cảm thấy từ sau khi chính mình trở nên lớn hơn, địa vị ở nhà càng ngày càng thấp, chỉ tính việc ngủ, từ sau khi hắn lớn lên, Thần ca nhi liền không cho mình ngủ cùng y trên một cái giường, muốn nằm cùng nhau còn phải biến thành bộ dáng hài tử! Rõ ràng đều là hắn! Bất quá hắn chỉ lớn lên chút! Như thế nào lại không thể ngủ cùng nhau?
Tiểu hồ ly cố ý không biến thành tiểu hài tử, tư thế ngủ thập phần bá đạo, tuy rằng sớm lên giường, hắn đương nhiên ngủ không được, thường lấy đôi mắt ngắm Thần ca nhi một cái, thấy y đọc sách mà đem mình hoàn toàn vứt sau đầu, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu không thôi, hắn đều hoài nghi chính mình có phải nhiễm bệnh hay không.
Sắc trời càng ngày càng tối, hắn lại nằm một lát, thấy Thần ca nhi vẫn không lên giường, dưới sự tức giận tiểu hồ ly lại biến nhỏ, tính tới việc dù sao mình cũng là một tiểu hán tử, không cùng y một tiểu ca nhi so đo!
Hắn vừa biến nhỏ, ở trên giường lăn một cái, cố ý đem tóc làm cho lộn xộn rối tung, Thần ca nhi thích sạch sẽ, vừa nhìn thấy trên người hắn rối loạn ô uế, chắc chắn không nhịn được phải nói hai câu.
Ai ngờ Thần ca nhi căn bản không có nhìn đến hắn.
Tiểu hồ ly muốn làm một con hồ ly có tôn nghiêm, cố ý làm biểu tình thật xấu, một bộ dáng ta đang rất tức giận, ngươi mau tới dỗ dành ta, đợi trong chốc lát vẫn thấy y không có phản ứng, nhịn không được xuống giường ôm eo Thần ca nhi, ngưỡng đầu nhỏ, gọi "Ca.".
Thần ca nhi lúc này mới xoay đầu, nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Ta không phải ca ngươi, gọi ca cái gì."
Tiểu hồ ly dùng đôi mắt to đen nhánh nhìn hắn, rầu rĩ nói một câu, "Ngực đau."
Thần ca nhi ngẩn người, liên tục truy vấn: "Nơi nào đau? Sao lại thế này? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao?"
Đáy mắt y hiện rõ quan tâm, làm đáy lòng tiểu hồ ly rốt cuộc không còn buồn như vậy, hắn lại ôm eo Thần ca nhi cọ cọ, rầu rĩ nói: "Khi ngươi không nói lời nào mới đau, hiện tại không có việc gì."
Thần ca nhi vừa buồn cười vừa tức giận, thấy thần sắc hắn nghiêm túc, nhịn không được lấy tay chọc chọc cái trán hắn, buồn cười không chịu được, "Ngươi có tâm* sao? Còn đau ngực, nếu có thật cũng sẽ không luôn sinh khí với ta như vậy."
*Có 2 nghĩa: 1 là trái tim, 2 là lương tâm.
Tiểu hồ ly ôm y không thèm hé răng, Thần ca nhi lại chọc cái trán hắn một chút, hắn mới bắt lấy tay y, thấp giọng nói: "Ngủ."
Thần ca nhi lên giường lại nhịn không được nói với hắn hai câu, "Để ngươi luyện chữ là vì tốt cho ngươi, đừng để đến lúc thành người lớn, vẫn viết chữ như lăng quăng thế kia, chẳng lẽ ngươi muốn ẩn thân suốt đời"
Mấy năm nay Thần ca nhi rất ít khi nằm mơ, thấy tiểu gia hỏa dần dần lớn lên, thân thể luôn luôn rắn chắc, lo lắng ở đáy lòng liền dần dần tiêu tán.
Tiểu hồ ly bắt lấy tay y, rầu rĩ nói: "Luyện không tốt."
Hắn luôn luôn không sợ trời không sợ đất, chẳng sợ Thần ca nhi muốn đầu hổ, hắn cũng có thể cầm về cho y, lại cố tình sợ luyện chữ, luôn cảm thấy ngòi bút mềm mụp kia thực khó khống chế, mỗi lần luyện chữ hắn đều không nhịn được đem lông trên đầu bút nhổ sạch!
Thần ca nhi trừng mắt liếc hắn một cái, không nhịn được tiếp tục quở trách, "Ngươi chỉ luyện ba chữ, mấy chữ khác viết được tốt mới là lạ, mỗi chữ ta dạy ngươi phải luyện tập thật tốt mới đúng." Thấy hắn ỉu xìu, chính mình lại mềm lòng trước, không nhịn được phải dỗ dành, "Như vậy đi, ngày mai ta dậy sớm đem chữ đã dạy cho ngươi viết ra, ngươi cứ theo đó vẽ lại, được không?"
Tiểu hồ ly gật gật đầu, cò kè mặc cả, "Ngươi không cho ta gọi Thần ca nhi, cũng không được để ai kêu." Nói rõ hắn vẫn còn ghim chuyện này.
Cái này dĩ nhiên Thần ca nhi không đáp ứng, xoa xoa cái đầu hắn, "Mau ngủ đi."
Tiểu hồ ly cũng nghe lời thuận theo, nằm trong lòng ngực y nhắm mắt lại ngủ.
Có hắn làm bạn, Thần ca nhi đi vào giấc ngủ vô cùng nhanh, tắt đèn không bao lâu liền ngủ rồi.
Chờ Thần ca nhi ngủ tiểu hồ ly lại lặng lẽ biến trở về bộ dáng thiếu niên.
Ngũ quan hắn hoàn toàn nẩy nở, cặp chân mày anh khí mười phần, đi xuống là đôi mắt đen nhánh, ngũ quan hòa hợp đặt cạnh nhau, thật sự là tuấn mỹ không thôi, tuy rằng thân thể trưởng thành, tính tình lại y như lúc trước, rất thích giận dỗi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!