Chương 17: 【Dương】Cổ người cháy (1)

Chung Ngôn hi vọng là mình nghe nhầm thôi, quỷ ra đời không phải là điềm lành.

Tiếng khóc mang đến cho Chung Ngôn và Hà Vấn Linh một tín hiệu xấu, tạm thời hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng trong nháy mắt, Hà Vấn Linh cảm thấy đó không phải là tiếng khóc của đứa trẻ âm gì, chỉ cảm thấy kia là một đứa trẻ con người vừa sinh ra đã bị vứt bỏ.

Nhưng trải qua đủ thứ chuyện kì lạ trong vòng một đêm, dù hiện tại có thả một đứa trẻ con người trước mặt cô thật, cô cũng không dám chạm vào.

Là đứa bé kia sao?

Cô hỏi Chung Ngôn.

Chung Ngôn không nói gì, coi như là thừa nhận.

"Nó sẽ giết chúng ta ư?" Hà Vấn Linh hỏi tiếp. Quỷ mẹ đã lợi hại như vậy, nó sẽ chỉ càng hung ác hơn thôi.

Tôi không biết.

Chung Ngôn nhìn về phía có tiếng khóc, âm thanh đó càng lúc càng thảm thiết hơn như thể đang lên án chuyện bất bình của nhân gian, trên người trĩu nặng vô số thâm cừu đại hận.

"Quỷ mẹ đã thế, cả hai mẹ con sợ rằng sẽ giết sạch cả thành phố mất. May mà quỷ mẹ đi rồi, hẳn là đứa trẻ cũng đã bị tổn thương nặng nề."

Hà Vấn Linh nghe vậy thì yên tâm hơn rất nhiều.

"Cô cầm cái này qua đó đi." Chung Ngôn lấy một lá bùa màu vàng từ trong tay áo rộng ra,

"Nếu như không trấn được nó, hai người chúng ta sẽ không thể sống sót đợi đến lúc cứu viện tới, nếu như trấn được thì giao nó cho Khôi Hành Giả là xong."

Tại sao lại là tôi?

Tuy Hà Vấn Linh không hiểu, nhưng cô vẫn cầm lấy lá bùa, bởi vì cô tin tưởng Chung Ngôn sẽ không vô cớ bắt mình đi chịu chết, chắc chắn là có lý do gì đó.

Chung Ngôn suy nghĩ một chút, đáp:

"Trên người đứa trẻ âm có tam chướng thập ác, tôi vốn tu đạo quỷ đói, thức ăn là những thứ này. Nếu như nó mạnh hơn tôi thì nhất định sẽ giết tôi. Nếu như không mạnh bằng tôi, nói không chừng tôi sẽ ăn nó ngay. Nhưng nếu mà tôi ăn thật, không biết quỷ mẹ sẽ lại gây ra thêm sóng gió gì nữa."

"Được rồi, vậy tôi đi." Nguy hiểm còn chưa dứt, kiểu gì cũng chết, Hà Vấn Linh bình tĩnh lại, đi về phía tiếng khóc.

Càng lúc càng gần, cô bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của đứa trẻ âm, quỷ sẽ sinh ra đứa con như thế nào? Chắc hẳn là sẽ không khác với quỷ là bao, liếc mắt cũng nhìn ra được nó không phải người.

Nhưng khi cô nhìn thấy nó rồi thì lại lấy làm sợ hãi.

Một đứa trẻ sơ sinh sống sờ sờ cuộn tròn dưới đất, máu dính trên người còn chưa khô hẳn. Nó là một đứa bé trai, trông chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh bình thường, tóc tơ ướt sũng dính sát vào da đầu, làn da hơi nhăn nheo, tay chân đỏ hỏn nhưng tiếng khóc cực kì vang dội.

Khi phát hiện có người đến gần, nó lập tức khóc to hơn nữa, dường như nhận biết được mà nhìn về phía Hà Vấn Linh, hai mắt đen láy có thần thái.

Chỉ trong vài giây đối mặt, Hà Vấn Linh đã toát mồ hôi lạnh, sợ hãi hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đêm qua, ấy vậy mà cô đã đối mặt trực tiếp với một đứa trẻ được quỷ sinh ra sao?

Cô vội vàng dán lá bùa vàng lên ngực của bé con, lại phát hiện bên dưới người đứa trẻ có một miếng vải, trông như là tã lót được để lại cho nó vậy.

Hà Vấn Linh đợi một chút nữa, thấy nó không làm ra hành động gì hại người mới quấn lại, mau chóng đem về giao cho Chung Ngôn.

Đứa trẻ giống như một củ khoai nóng bỏng tay vậy, Chung Ngôn không muốn nhận, nhưng bảo Hà Vấn Linh ôm tiếp cũng không được:

"Cô thả nó xuống đất đi."

Anh không ăn à?

Hà Vấn Linh nhìn Chung Ngôn,

"Hôm qua anh đã chết hai lần đấy."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!