Chương 8: (Vô Đề)

Type

-er: Linh Phan

Cảm xúc vui buồn xen lẫn, đáp án mà tôi muốn biết còn có ý nghĩa gì nữa đây, tình yêu đúng là thứ tình cảm khiến người ta không biết nên làm thế nào khi chưa đạt được thì tìm mọi cách để có nó, khi có nó rồi thì lại hy vọng có nhiều hơn và muốn vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Hứa Khả

1

Rất nhiều người, ngoài việc thích vuốt ve, xoa má trẻ con thì họ còn thích hỏi một câu thật tàn nhẫn và nhàm chán: "Cháu yêu nố hơn hay mẹ hơn?"

Lúc còn nhỏ, đã có người đến hỏi những câu như vậy và tôi luôn trừng mắt lên nhìn họ, không chịu trả lời. Bọn họ nghĩ tôi xấu hổ, rụt rè, nhưng thực ra tôi đang suy nghĩ nghiêm túc. Chỉ tiếc một điều là tôi không thể đưa ra câu trả lời nào, vì họ đều là bố mẹ của tôi, tôi cần phải yêu họ, tuy thích là tình cảm phù hợp hơn cả, nhưng đối với cả hai người, ngay từ đầu tôi đã không thích.

Khi lớn lên, tôi mới bắt đầu dần dần kính trọng, thậm chí thương mẹ, và cảm nhận được tình yêu của mẹ đối với tôi. Đồng thơi, tôi cũng bắt buộc phải thừa nhận một thực tế là: mối quan hệ giữa tôi và bố không tốt chút nào.

Không thể trách bố được vì từ nhỏ tôi đã sống cùng với ông bà ngoại ở miền Bắc, gần gũi, thân thiết với dì hơn cả mẹ. Đến độ tuổi đi học, tôi mới được đón về ở cạnh bố mẹ. Họ đối xử với tôi rất tốt, nhưng không bao giờ tỏ ra gần gũi, thân thiết với tôi. Khi tôi đã bước qua giai đoạn có thể tâm sự, trò chuyện vô tư với người khác thì không có cách nào bù đắp lại được nữa.

Bố mẹ tôi đều không phải là những người dễ gần, và tính cách của hai người cũng hoàn toàn khác nhau. Tính tình bố tôi rất cứng nhắc, ông ấy có thể vỗ đùi cười ha hả trước những cảnh vui nhộn trong phim nhưng không bao giờ bày tỏ chút tình cảm yêu thương nào với người nhà. Ông là người sống khuôn phép, đặc biệt đối với tôi và em trai tôi là Tử Đông, tính ông nghiêm khắc đến nỗi chúng tôi không thể hiểu được. Ông chưa bao giờ ngồi tâm sự với hai chị em tôi, có chuyện gì không hài lòng là mắng mỏ nghiêm khắc, hay hầm hầm tức giận. Mẹ tôi lúc đó chỉ biết im lặng, lầm lũi và nhẹ nhàng giải thích. Mẹ tôi không giống các bà mẹ thông thường, mà giống người chấp nhận thực tế về một sự uỷ thác bí mật nào đó để chăm sóc con cái cho hết trách nhiệm. Dù là công việc gia đình hay công việc bận rộn ở cơ quan, mẹ đều sống rất có trách nhiệm, đến nỗi tôi cảm giác nếu có muốn yêu cầu mẹ thể hiện sự yêu thương với mình thì đó thực sự là một ảo tưởng, một suy nghĩ viển vông.

Dù sao không có ai trên đời này là hoàn hảo cả!

Cuối mùa đông năm ngoái, mẹ tôi đi khám và phát hiện bị mắc bệnh ung thư phổi. Căn bệnh phất triển rất nhanh, từ lúc phát hiện ra đến lúc mẹ mất chỉ trong vòng năm tháng. Mẹ tôi mới chưa đến năm mươi sáu tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ lại ra đi sớm như vậy nên người cứ thất thần đờ đẫn mãi. Việc ma chay hoàn toàn do chồng tôi là Tôn Á Âu và em trai là Hứa Tử Đông lo liệu, tôi không đủ sức đưa ra bất cứ ý kiến nào.

Vào ngày cuối tuần sau khi mẹ mất, tôi lấy lại tinh thần, về qua nhà bố, định giúp ông lo liệu việc nhà, quét dọn sạch sẽ nhà cửa.

Nhà cửa rất bề bộn, bẩn thỉu đúng như tôi đoán, nhưng điều làm tôi bất ngờ là cô tôi, em gái của bố, đang ngồi giữa phòng khách với một đống túi rất to, bên trong nhét đầy đồ, đến kéo khoá còn khó. Cô tôi từ dưới quê lên dự đám tang, chắc đang chuẩn bị về. Tôi liếc nhìn qua thì thấy phía trên cùng của cái túi chưa kéo khoá hết kia là chiếc áo choàng lông màu tím than của mẹ. Giật mình, tôi bước đến lật lên, bên dưới còn có chiếc khăn choàng tôi mang từ Ý về.

Trong túi còn có mấy cái áo len được xếp ngay ngắn với mọt chiếc chăn lông cừu mà trước đây tôi vác từ New Zealand về, vì mấy chuyện mua đồ lỉnh kỉnh này, tôi còn bị Tôn Á Âu trêu cho một trận.

"Cô đang làm cái gì vậy?"

"Mang về nhà, ở đây cũng có ai dùng đến đâu!"

Tôi tức đến nỗi càu nhàu thốt lên: "Nhưng cô đã được cháu đồng ý đâu?"

Bà cô ấy làm như không hiểu gì, vặn lại: "Tại sao tôi phải được sự đồng ý của cô? Cô ăn nói kiểu gì đấy hả? Tôi lấy ít đồ chẳng đáng tiền này mà cũng phải xin phép một đứa đáng tuổi cháu hay sao?"

Bố tôi nghe tiếng ầm ĩ thì bước ra, cau mày, nói: "Cãi cọ cái gì thế?"

Tôi quay sang bố, chấy vấn: "Cô ấy dựa vào cái gì mà lấy quần áo của mẹ con mang đi?"

"Để lại cũng có ai mặc đâu."

Nước mắt đã ứa vòng quanh chỉ chực trào ra ngoài, tôi trách móc: "Bố thật tàn nhẫn. Mẹ mất mà đến một giọt nước mắt bố cũng không chảy, còn tuỳ tiện cho người khác những di vật của mẹ."

Bố tôi không nói không rằng, nhưng bà cô đã nhảy chồm lên. "Mày cũng chẳng phải là người nhà này, làm gì có tư cách mà nói câu ấy!"

"Im ngay!"

Người nổi cáu không phải là tôi, mà là bố tôi, bà cô sợ giật bắn người, lắp bắp nói thêm: "Con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, ý em muốn nói là như vậy đấy."

Bà cô tôi từ trước đến nay luôn có ý gây rối, tôi cũng chẳng muốn nói qua nói lại với cô làm gì. Tôi chỉ thầm nghĩ, cô cũng là con gái nhà họ Hứa đã đi lấy chồng, thế mà chuyện gì của nhà anh trai cũng muốn xen vào như chuyện của mình, đúng là mâu thuẫn đến nực cười! Lúc này, tôi chỉ bực mình nhìn bố. Hình như bố cũng chưa bao giờ nhìn thấy tôi nổi nóng như lúc này. Vả lại, dù sao tôi cũng đã trưởng thành và kết hôn rồi, ông không thể nào mắng tôi là "mất dạy" như trước kia được nữa.

Ông chỉ né tránh ánh mắt của tôi, nói với bà cô: "Đừng đứng đấy nói linh tinh nữa, để tôi đưa cô ra ga."

Cô tôi bước ra mà mặt vẫn hầm hầm, tuy không mang theo cái túi vừa nãy nhưng trong tay vẫn xách một túi hành lý và hai chiếc túi to chẳng kém gì.

Cánh cửa bị bà cô đóng rầm một cái, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!