Bắt đầu từ sáng sớm ngày cuối tuần vui vẻ, từ chỗ dì ba cô biết Ôn Nhược Hi đã trở lại Sài Gòn thăm ba cô ấy, sau khi ăn sáng ở quán dì Điệp xong liền vọt nhanh vào nhà.
Cô chuẩn bị lương thực đầy đủ hăng hái chiến đấu, nào là cà phê, nào là kẹo si
-gum, nào là bánh snacks còn thêm dầu gió.
Chẳng qua là cô chuẩn bị trường kì cả ngày để chép bài phạt, không chỉ có gấp đôi bài phạt môn Hóa, còn có Toán, Sử, Lí.
Ông trời ơi, có phải đang trừng phạt vì nhưng năm cấp 3 Hạ Tử Hiên cô học quá xuất sắc hay không, cho nên bây giờ mới đày đọa cô tới vậy.
Cô chép đến nổi quên ăn cơm, chỉ ăn bánh uống nước cầm cự.
Trời sập tối mà còn gần phân nửa, vương vai ngáp một cái cô định xuống nhà làm thêm một ly cà phê, khi đi ngang phòng cậu nhỏ liền thấy cậu ấy đang ngồi trên máy tính làm việc.
Nhớ tới chuyện cái cậu này dám thất hứa với mình làm cô bị Hồng Tỉ Tỉ giáo huấn một phen.
Không thể cho cậu nhỏ đăng xuất khỏi Trái Đất nhưng có thể cho cậu ấy đăng nhập bệnh viện.
Cô đá bay cửa phòng xong thẳng đến bàn làm việc.
"Tên khốn nạn thất hứa bội tính này, màu ra đây chịu tội".
Hạ Tử Hiên vừa nói ra câu nói mà nữa chính trong bộ phim hôm qua cô vừa xem.
Hôm nay liền đem ra thực hành, chẳng qua là cô chép bài riết phát khùng rồi.
Dương Quá không phải là đang làm việc mà là đang video call với bạn gái.
Bạn gái anh vừa nhìn thấy có cô gái bước vào phòng anh còn nói mấy lời kì cục, cô ấy liền hỏi dò "Ai vậy anh ?"
Hạ Tử Hiên nhìn thấy thì trong đầu liền xẹt qua suy nghĩ xấu xa.
Cô nhào tới ngồi lên đùi quay lưng về màn hình, ôm lấy cổ cậu nhỏ nhão nhoẹt "Anh suốt ngày bận việc, không thèm để ý người ta.
Người ta nấu cơm xong rồi còn không xuống ăn"
Dương quá đơ cái mặt thúi ra nhìn cô rồi nhìn đến người đang đen mặt trên màn hình, không nói được lời nào.
Anh lắp bắp nố một câu không hoàn chỉnh.
Hạ Tử Hiên liền hôn cái chốc lên mặt anh, vẫn đưa lưng về cô gái , cô đứng dậy tiếp tục nói "Nhanh xuống nhà nhe anh, em xuống trước chờ á".
Hai cậu cháu bình thường thân thiết như anh em, lâu lâu cô vẫn hôn lên mặt cậu nhỏ và dì ba như vậy.
Từ nhỏ đến lớn đã thày quen.
Bước ra khỏi phòng đóng cửa lại cô liền tựa lên cánh cửa cười đến nghiêng ngả, nắm tay thủ thế thắng lợi "Yes, không tốn một binh một tốt đã làn quân địch tan rã".
Hiện tại đã là 6 giờ chiều, cô định xuống nhà ăn cơm chiều.
Dì ba giờ này chắc chắn là đang lân la bên nhà dì Phượng xem mấy phim Hàn ướŧ áŧ rồi.
Vừa đi đến nữa cầu thang lại nghe tiếng thét chói tai của cậu nhỏ từ trên lầu hét xuống "Hạ Tử Hiên "
Không biết cậu nhỏ giải thích sao với bạn gái mà giờ lại nổi điên lên vậy.
Ngửi được mùi không ổn, cô liền ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu.
Dương Quá chạy như xe đua trên đường cao tốc mà đuổi theo cô.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!