Biên tập: Poem
Tôi tên là Kiều Mặc Tiếu.
Cái tên "Mặc Tiếu" hơi mang tính văn viết, vì vậy những người quen biết tôi thường gọi tôi là Joe.
Tôi ba mươi tuổi, nghề nghiệp là SOHO — một công việc mà hiện nay rất nhiều nhân viên văn phòng ao ước. Ban ngày tôi làm thiết kế hoạt hình tại nhà, thu nhập không tệ. Sáu giờ chiều, quán cà phê của tôi mở cửa, việc làm ăn cũng khá khẩm.
Tôi độc thân, sống trong căn hộ hai phòng một khách, lái một chiếc POLO màu đỏ.
Rất nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Họ bận rộn mưu sinh, phiền não vì tình cảm, còn những điều đó, thoạt nhìn dường như tôi đều không có.
Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối. Khi được hưởng thụ, bạn cũng buộc phải từ bỏ một vài thứ khác. Bất cứ lúc nào, tôi cũng sẵn sàng đổi chỗ với những người đang ngưỡng mộ mình — tiếc là cuộc đời, vĩnh viễn không thể hoán đổi.
Mỗi tuần vào thứ Hai, tôi đều đến bệnh viện. Người phụ nữ tôi yêu nhất đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của khoa ngoại thần kinh. Linh hồn cô ấy vẫn lang thang trong bóng tối, không biết đến ngày nào mới quay lại với thực tại.
Đã hai năm rồi. Tôi nhìn cô ấy dần dần trở nên tái nhợt, phù nề, đánh mất dáng vẻ xinh đẹp khỏe mạnh ngày trước. Sau ca phẫu thuật, cô ấy luôn ở ranh giới sinh tử. Chính tôi là người hết lần này đến lần khác gọi bác sĩ đến cứu sống cô ấy. Tôi biết cô ấy hẳn oán trách tôi không để cô ấy ra đi một cách nhẹ nhõm. Tôi cũng biết chỉ cần cắt đứt bất kỳ ống dẫn nào đang nối liền sinh mệnh của cô ấy, thì cả cô ấy lẫn tôi đều có thể được giải thoát nhưng tôi không nỡ.
Tôi yêu Hiểu Giai.
Kể từ khoảnh khắc tôi quyết định nghe lời cô ấy, mỉm cười suốt cả đời, cuộc đời tôi đã định sẵn thuộc về Cố Hiểu Giai.
Chỉ có một ngày thứ Hai, tôi không đến bệnh viện.
Sáng hôm đó, tôi đã đưa một người phụ nữ khác đi tàu điện ngầm.
Cô ấy tên Chương Ngữ Mặc.
Một người phụ nữ xinh đẹp, chín chắn dù lần đầu gặp mặt, cảm giác cô mang lại cho tôi lại là... đáng yêu.
Nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu là siêu thị. Cô ấy đẩy xe lao thẳng về phía tôi, rất chân thành nói với tôi rằng loại sủi cảo tôi đang cầm trong tay rất khó ăn. Đó lại chính là nhãn hiệu tôi thích nhất.
Tôi cho rằng chúng tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại. Dù vậy, tôi vẫn nhớ đến cô ấy.
Khi quán sắp đóng cửa, cô ấy bước vào quán cà phê của tôi. Đó là lần gặp thứ hai của chúng tôi.
Cô ấy rất đặc biệt. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, hiếm có ai lại thích Black coffee. Cuộc sống của họ thường ngập tràn những người đàn ông theo đuổi và những món quà ngọt ngào. Còn cô ấy, dường như thật sự thưởng thức vị đắng ấy.
Tôi tặng cô ấy một viên Eclairs. Đó là kẹo cưới mà một người phụ nữ mới kết hôn đã tặng tôi trước khi cô ấy bước vào quán.
Thực ra, tôi cũng từng có cơ hội phát kẹo cưới cho người khác.
Nhưng ca phẫu thuật hai năm trước đã cướp đi cơ hội đó.
Tôi đã rời xa hạnh phúc chỉ cách một bước.
Lần thứ ba gặp cô ấy, cũng chính là lần duy nhất tôi thất hẹn với Hiểu Giai vào ngày thứ Hai. Khi nhìn thấy cô ấy cúi đầu xem đồng hồ, tôi đã bốc đồng dừng xe trước mặt cô ấy.
Cô ấy trang điểm ngay trên xe của tôi. Khoảnh khắc đó, tôi ngỡ như nhìn thấy Hiểu Giai. Hiểu Giai luôn thích xe màu đỏ, cô ấy còn chưa từng được ngồi lên chiếc xe tôi mua riêng cho mình.
Không.
Cô ấy không phải Hiểu Giai. Hiểu Giai rất tự nhiên, ghét mọi thứ nhân tạo, kể cả trang điểm.
Biển chỉ dẫn tàu điện ngầm đã ở ngay phía trước. Mối dây dưa giữa tôi và cô ấy lẽ ra nên kết thúc ở đó.
Nhưng cô ấy đã mở lời nói rằng tôi không hợp với chiếc POLO màu đỏ phô trương này.
Có lẽ cô ấy quá nhạy cảm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!