Chương 3: (Vô Đề)

6

Tôi không nhịn được mà chọc hắn:

"Có bạn nói phụ huynh của cậu xin cho cậu nghỉ dài hạn, vì cậu bị bệnh."

Bệnh gì cơ? – Cậu xoay người lại, hỏi.

"Không rõ, chủ nhiệm lớp bảo định cử bạn học đại diện đến thăm, nhưng ba mẹ cậu nói cậu vẫn còn hôn mê, không tiện thăm hỏi."

Cậu như đang suy nghĩ điều gì đó:

"Ba mẹ tôi quay về rồi sao? Hiếm thật."

"Cậu sống một mình à?" – Tôi hỏi.

Hắn ừ một tiếng:

"Hôm đó tôi bị cảm nên ngủ sớm, có khi nửa đêm sốt cao quá rồi linh hồn xuất khiếu?"

Tôi lập tức ngộ ra:

"Có thể dùng cơ học lượng tử để giải thích được không?!"

Hắn nghẹn lời, tôi nói nhỏ:

"Không phải cậu nói là... chuyện gì không rõ thì tìm đến cơ học lượng tử à?"

"Thôi tin vào Liêu Trai cho chắc ăn." – Câu đáp.

Tôi phì cười.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

"Giai Giai? Con còn chưa ngủ à? Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được khóa cửa rồi cơ mà! Mau mở ra!"

Là mẹ tôi về rồi.

Tôi vội nhét Lương Vũ Tinh vào hộp giày, đậy nắp lại. Tiếng đập cửa ngày càng gấp, tôi vội vàng mở cửa phòng ra.

Mẹ…

Mẹ tôi đẩy tôi sang một bên, bước vào, đảo mắt nhìn khắp phòng đầy cảnh giác, tôi thì sợ đến thót tim.

Chiếc hộp giày vẫn còn để nguyên trên bàn!

"Con đang nói chuyện điện thoại với ai đấy? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, sắp thi đại học rồi, phải chuyên tâm học hành!"

Mẹ đi đến bàn học, xoạt một tiếng kéo rèm ra, ánh mắt dừng lại ngay chiếc hộp giày trên bàn.

---

7

Mẹ! – Tôi đột nhiên hét toáng lên –

"Dưới chân mẹ có… có gián!!"

Mẹ tôi bị tiếng hét làm giật mình:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!