Chương 1: (Vô Đề)

1

Tôi tên là Diêm Giai, chỉ là một học sinh lớp 12 bình thường.

Mỗi ngày tan học về nhà, tôi đều phải đi ngang qua khu chợ bán chim và hoa dưới lầu.

Mãi đến một ngày, sự yên bình bị phá vỡ bởi một tiếng hét chói tai:

"Đồ hamster c.h.ế. t tiệt! Tránh xa ông ra! A a a!"

Tôi dừng lại – giọng nói này quen quá.

Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc mà tôi nghĩ.

"A a a! Biến đi! Biến ngay đi! Đừng có mà ị bên cạnh tôi nữa aaaaa!"

Tôi dừng hẳn lại – đó chính là giọng của Lương Vũ Tinh!

Tôi đảo mắt thêm vài vòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở một chiếc lồng hamster.

Tôi thấy một con hamster màu vàng kim nhỏ đang chạy loạn trong lồng, nó điên cuồng giẫm lên những con hamster khác, dùng hết sức bò lên trên, hai chân như đang thi triển Phong Hỏa Luân.

Tôi còn nghe thấy nó hét lên:

"Cứu mạng! Cứu mạng! Sao lại hôi thế này?!"

Tôi ngồi xổm xuống, đẩy nó – kẻ đang bò đến mép lồng – về lại trong đám hamster.

Quả nhiên, tôi nghe nó chửi ầm lên:

"Làm gì thế! Đồ không có mắt!"

Giọng nói ríu rít của nó khiến tôi bật cười.

Quả thật khác hẳn với hình tượng học thần lạnh lùng, xa cách trong trường.

"Lương Vũ Tinh, là cậu sao?" – Tôi khẽ hỏi.

---

2

Tôi tiêu hết tiền ăn sáng để cứu Lương Vũ Tinh ra khỏi cái lồng hamster kia.

Vì sợ mẹ phát hiện, tôi đành giấu cậu ấy trong phòng mình, làm cho cậu một chiếc nhà nhỏ bằng hộp giày, lót gỗ vụn, dùng hai nắp chai làm bát đựng thức ăn và nước uống.

Cậu nghèo thật đấy. – Cậu ta nói.

Tiền tôi không đủ… – Tôi giải thích.

Cậu ấy hừ một tiếng, rồi lăn vài vòng trên lớp gỗ vụn.

Dễ thương quá trời, muốn sờ quá, tôi không nhịn được mà giơ tay ra sờ.

Cậu ấy há miệng cắn tôi một cái: Không được sờ!

Xin lỗi. – Tôi rút tay về, hơi xấu hổ.

Cậu tên gì ấy nhỉ? – Cậu ấy thò đầu ra khỏi đống vụn gỗ, nhìn tôi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!