Chương 5: (Vô Đề)

Tôi nghiêng đầu hỏi Trình Thời: "Người đâu rồi?"

"Du Xa hả?"

"Ừm."

Trình Thời tặc lưỡi: "Chắc cậu ta đang đi đâu đó chụp ảnh rồi, từ nhỏ cậu ta đã thích chụp ảnh phong cảnh."

Tôi có chút tò mò: "Anh với anh ấy quen nhau từ nhỏ à?"

Anh ta nhấp một ngụm bia: "Đúng vậy, hai đứa tôi chơi với nhau từ bé." Anh ta cười nói tiếp: "Em gái, có phải rất ngưỡng mộ anh không?"

Tôi thản nhiên thừa nhận: "Đúng thế." Giá mà tôi quen anh từ nhỏ thì có lẽ đã "cưa đổ" được từ lâu rồi.

Trình Thời mở một lon coca đưa cho tôi: "Gọi một tiếng anh trai đi, anh sẽ dạy em cách theo đuổi cậu ta."

Tôi nghi ngờ hỏi lại: "Anh có làm được không đấy?"

Anh ta tự phụ gật đầu: "Tin anh đi, không ai hiểu cậu ta hơn anh đâu."

"Anh Thời."

Anh ta bỗng thở dài: "Lại thêm một người lún sâu vào rồi."

Tôi tranh thủ hỏi vấn đề của mình: "Thật ra trước đây em và anh ấy có chút xích mích không vui, hôm đó hình như anh ấy còn hơi khó chịu. Nhưng hôm nay em cảm thấy dường như anh ấy đang chủ động tiếp cận em." Tôi xoa cằm: "Anh nói xem có phải anh ấy đang thả thính em không?"

Tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào hợp lý hơn thế. Nhưng Trình Thời lập tức phủ định: "Du Xa từ nhỏ đến lớn cảm xúc rất ít khi d.a. o động, người hơi lạnh lùng một chút nhưng tính tình rất tốt. Em đã làm gì mà khiến cậu ta khó chịu với em vậy?"

Tôi bĩu môi: "Có làm gì đâu." Rồi lặng lẽ nói thêm: "Sợ không phải là anh ấy có tính xấu lúc mới ngủ dậy đấy chứ?"

Trình Thời trợn tròn mắt: "Em thấy cậu ta ngủ dậy rồi? Hai người?"

Anh ta đỡ trán: "C.h.ế. t tiệt, không lẽ cậu ta lại là hạng người đó?"

Tôi vội vàng dập tắt suy nghĩ của anh ta: "Không có, chúng em không có gì hết, chỉ là có hôm em thấy anh ấy ngủ trưa trong lớp thôi." Tôi đã thay đổi địa điểm một chút.

Trình Thời lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy chắc chắn là em đã làm gì khiến cậu ta giận rồi. Thực ra cậu ta đối với con gái rất mực tôn trọng."

Tôi vỗ tay một cái: "Không được, em phải đi tìm anh ấy."

"Làm gì?"

Tôi ngửa mặt nhìn lên trời một góc 45 độ, giọng nói mang theo chút bi thương: "Em phải đi tìm anh ấy để bồi dưỡng tình cảm."

Tôi tìm thấy anh trên một cây cầu treo. Du Xa thong thả đặt hai tay lên dây xích, trên cổ đeo sợi dây máy ảnh màu đen.

Sắc trời đang chuyển dần sang tối, gió thổi tung một lọn tóc đen của anh. Ánh mắt Du Xa ngập tràn sự tĩnh lặng, trông anh có vẻ rất tận hưởng khoảng thời gian một mình này.

Tôi c.ắ. n môi. Có những người chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta rung động không thôi. Tôi hơi do dự không biết có nên qua quấy rầy anh không.

Du Xa dường như cảm nhận được điều gì đó, anh khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Nhịp thở của tôi bỗng thắt lại. Anh l.i.ế. m nhẹ khóe môi, sải bước đi về phía tôi.

"Tới tìm tôi à?" Giọng điệu lười biếng. Anh không nhìn tôi nữa mà dùng những ngón tay dài hí hoáy với chiếc máy ảnh.

Trang Thảo

Đúng là một "trai hư" vô trách nhiệm. Làm người ta mê mẩn đến đảo điên thần hồn rồi lại chẳng có chút biểu hiện gì.

"Vâng ạ." Tôi mỉm cười nhìn anh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!