Sáng hôm sau tôi bị cơn đói hành hạ cho tỉnh . Mãi đến lúc uể oải ngồi dậy mới nhớ ra từ chiều qua đến giờ mình còn chưa có ăn gì , chỉ uống qua có một chút nước hoa quả . Nhịn thêm chút nữa chắc tôi tu thành chính quả luôn quá !
Trung Kiên vẫn nằm ở giường bên cạnh , anh ta còn đang ngủ nhưng bàn tay đã cắm đầy dây rợ truyền nước gì đó , bên cạnh giường còn kê thêm vài thiết bị y tế gì đó tôi không biết tên . Mấy cô y tá xinh đẹp mặc đồ trắng tinh khiết tựa thiên thần thi nhau nhìn Trung Kiên sau đó cười zâm ô hết sức .
"Hí hí ~ Lâu lắm không thấy có trai đẹp nhập viện!" Một nàng che miệng cười , giúp anh ta chỉnh lại chăn gối vui vẻ nói "Lần này có rồi tha hồ ngắm!"
"Ừ ừ , đúng đó!" Một cô khác đi từ nhà vệ sinh ra , tháo găng tay y tế , lôi điện thoại ra rồi búng tay "Đưa mặt qua đây các chị em , seo phi up phây búc cái coi!"
"Đăng stt gì bây giờ ta? Mỹ nam bệnh viện X thì thế nào?"
"Đừng có dại!" Chụp ảnh xong xuôi , cô gái thứ ba nãy giờ vẫn đứng chỉnh máy mới lên tiếng "Các cậu không biết đây là ai à? Đăng ảnh chụp trộm của anh ta lên mạng , anh ta biết được kiện chúng ta là đi tù mọt gông đó!"
"Làm gì ghê vậy?" Cô gái cầm điện thoại không cho là đúng , bĩu môi tiếp tục bấm bấm điện thoại của mình "Kiện gì chứ?"
"Tự ý công khai ảnh cá nhân của người khác .." Cô gái thứ ba cười khẩy "Người bình thường thì không sao , nhưng đây là thiếu gia nhà họ Nguyễn đấy!"
"Nguyễn .. Là cái gia tộc phía Tây đó ư??" Cô gái đang chỉnh lại gối cho Trung Kiên sững lại hai giây , ngạc nhiên kêu lên , sau đó lợi dụng chọc chọc má anh ta vài phát "Trời ơi , vậy đây chính là thiếu gia Trung Kiên , người nổi danh ôn nhu , dịu dàng trong nhóm F4 ngày trước đó hả???"
F4?
Là những ai vậy?
Trung Kiên , Tuấn Đạt , Tuấn Anh và Đại Việt sao??
Gớm quá , các má này năm nào rồi còn đi ăn theo Con nhà giàu?
Sến súa !!!!
"Phải đó! Anh ta ghét nhất bị đăng ảnh lên tạp chí , trước đã có một tay phóng viên bị xử rồi!"
"Trời ơi! Sờ thêm cái nữa nào! Niềm mơ ước của mình đó !!"
"Đẹp trai quá!"
"Sao anh ấy lại nằm đây cậu biết không?" Cô gái cầm điện thoại do dự một chút rồi kiên quyết nhét điện thoại vào túi áo .
"Nghe nói là cứu một cô gái khỏi bị ong đốt ! Nhưng trước đây anh ấy đã từng bị đốt rồi nên xảy ra tình trang sốc phản vệ!"
"Cô gái nào may mắn quá vậy? Có phải cô này không?? A.. Cô ấy tỉnh dậy rồi!!!"
"Xin chào!" Tôi giả bộ dụi mắt , không muốn để họ biết là mình đã chứng kiến toàn bộ hành động của sắc nữ khi nãy "Có thể cho em hỏi đã mấy giờ rồi được không?"
"Mới có 6h, còn rất sớm!"
"Cô nghỉ ngơi tiếp đi, bác sĩ 7h mới tới!!"
"Tạm biệt!!!"
"...."
Ơ hay , chạy nhanh thế làm gì chứ??
Tôi có vạch trần mấy người đâu mà lo???
...
Loanh quanh trong phòng mãi cũng không phải cách hay , tôi tần ngần đi ra khỏi phòng bệnh , bỏ mặc Trung Kiên đang nằm đó với đám máy móc chằng chịt trên người , lò dò ra ngoài kiếm đồ ăn .
Hay rồi!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!