Chuyện này quá tầm kiểm soát mất rồi!
Tại sao Ngọc Nhi lại xuất hiện ở đây??
Cô ta đến khám bệnh hay sao?
Không thể nào !
Suốt cả câu chuyện chưa bao giờ tác giả đề cập đến việc em ấy bị bệnh cả! Mặc dù không ít lần nam chính đè em ấy ra giữa trời mưa mà làm này làm nọ , hoặc hành em ấy lên hạ em ấy xuống các kiểu mà có thấy bệnh tật gì bao giờ đâu??
Lần duy nhất phải đến bệnh viện chính là do suy nhược tinh thần vì em ấy không biết phải chọn ai và bỏ ai. Nhưng hiển nhiên là từ giờ đến lúc đó còn xa xôi lắm ..
Có khả năng Hòa An hứng thú với Ngọc Nhi và nữ chính của chúng ta cũng vậy nữa ..
Nếu là như thế thì thật sự nguy hiểm , bác sĩ đang điều trị cho mình lại qua lại với người ghét mình nhất. Khả năng tôi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân tăng cao báo động.. Trừ khi bác sĩ Hòa An thật sự là một người vô cùng có lương tâm nghề nghiệp.
Chậc, hi vọng một tên biến thái có lương y? Thà mong mặt trời mọc ngược khéo khi còn dễ hơn đấy!!
Thật sự muốn gào thét! Mẹ nó, có ai đen đủi như tôi không?? Vệ sĩ bảo vệ mình không chuyên tâm , bác sĩ thì bắt tay với đối thủ sau lưng mình !!
"Xin lỗi! Tôi vào được chứ?" Dù suy nghĩ day dứt đến mấy thì cuối cùng cũng vẫn phải vào. Sức khỏe của mình là quan trọng và dù sao thì hiên tại vẫn chưa biết rõ sự thật là thế nào.
"Mời vào!" Giọng nói mềm mại của Hòa An chậm rãi vang lên, tôi không khách sáo, đẩy cửa tiến đến . Hòa An đang ngồi ở bộ bàn ghế uống trà kê sát cửa sổ , nhàn nhã pha trà.
Mùi hương ngọt ngào của hoa Hải Đường dìu dịu bay khắp căn phòng , vô cùng dễ chịu.
"Tịnh Nhi ?"
"Phải!"
"Đừng nhìn tôi kiểu đó!" Anh ta đưa tay ý mời tôi ngồi xuống cái ghế đối diện "Dù sao đến giờ này tôi cũng chưa làm gì có lỗi với cô đâu!"
"Hả??" Anh ta đoán ra chuyện gì sao?? Để tránh nghi ngờ tôi đã cố ý ngồi trong nhà vệ sinh cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới đến cơ mà! Ánh mắt của tôi cũng rất bình thường nữa .. Đảm bảo luôn!
"Tôi biết cô đang nghĩ cái gì!" Anh ta đứng dậy tiến đến bàn làm việc lấy một số giấy tờ và dụng cụ gì đó "Nào! Trong lúc đợi trà ngấm , chúng ta làm việc luôn đi!"
...
Hòa An giúp tôi làm một số xét nghiệm , rồi khám tổng quát một lượt sau đó nghiêm túc ngồi ở bàn ghi ra giấy một đơn thuốc gì đó.
"Giảm cân nữa sẽ không tốt cho cơ thể!" Hòa An dừng bút đưa cho tôi tờ đơn anh ta vừa ghi vẫn còn nóng hổi "Giữ thế này là đẹp rồi!"
"..."
"Công nhận cái thực đơn đó lợi hại! Có nó thì mấy hãng bán trà thuốc giảm cân phá sản hết!"
"Chưa biết họ có phá sản hay không.." Tôi bĩu môi nhét đơn thuốc vào túi ".. Người ăn đã xanh cỏ rồi!"
"Gặp tôi là ok hết!" Anh ta vênh mặt , vẻ tự đắc không hề giấu giếm "Uống trà đi!"
"Tôi phải về sớm.."
"Cô đang lo sợ đúng không??" Hòa An không nhìn tôi, anh ta ngồi ở chiếc ghế đối diện , đưa tay rót trà ra tách "Sợ rằng tôi sẽ bị ai đó giật dây , sau đó ra tay ám hại cô .."?
"Ha ha , anh nói gì vậy??" Ực, cảm giác bị nói trúng tim đen chả vui tí nào! Hòa An! Nhất định khi nãy anh đã biết tôi thấy Ngọc Nhi đi vào đây nên anh mới đoán thế đúng không?
"Thừa nhận chút nào!" Anh ta nhướn mày thổi qua một lượt trà nóng sau đó đưa lên miệng , đôi môi mỏng đẹp đẽ khe khẽ hé ra nhấp từng ngụm "Tôi và Ngọc Nhi có một vài trao đổi.. Tôi cũng không biết cô nàng ấy có muốn tôi kê cho cô vài đơn thuốc hay ho không nữa .."
"Anh.."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!