Edit: Lune
Ăn trưa xong, Lục Khả phơi nắng trên boong cả buổi chiều, mãi đến gần sáu giờ, lúc du thuyền sắp cập bến mới về phòng lấy đồ.
Anh chỉ mang theo vài bộ quần áo, không nhiều đồ đạc cá nhân. Những thứ còn lại du thuyền đều cung cấp cả.
Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng, anh đột nhiên liếc thấy một thứ màu trắng ở gần cửa sổ phòng khách đang phản chiếu ánh nắng.
Anh lại gần nhặt lên, đó là một mảnh giấy cứng hình chữ nhật to gần bằng lòng bàn tay, phía trên có viết mấy dòng chữ.
Lục Khả híp mắt nhìn một lúc.
Công ty của anh cũng có cả đống nghệ sĩ nên đương nhiên nhận ra mảnh giấy cứng màu trắng có chữ viết này là một tấm chữ ký của minh tinh.
Sao lại xuất hiện trong phòng của anh nhỉ?
Lục Khả suy nghĩ một lúc.
Mấy ngày gần đây chỉ có hai người vào phòng anh, một là tên bệnh tật kia, người còn lại là quản lý vào thay ga giường cho anh.
Theo như anh nhớ thì người quản lý kia chỉ vào phòng ngủ của anh chứ không đến gần phía cửa sổ.
Vậy là của tên bệnh tật đó nhỉ?
Ồ, hình như là thế thật.
Lục Khả nhớ lại, tối đó hình như anh có xách cổ áo khoác của đối phương, ấn người ta đến trước cửa sổ cho "tỉnh táo đầu óc" một chút.
Chắc bị rơi ra khỏi túi áo từ lúc đó.
Lục Khả xì một tiếng, vứt tấm chữ ký đó lên mặt bàn rồi xoay người cầm đồ ra khỏi phòng.
Anh không tốt bụng đến mức vì một tấm chữ ký mà tốn công chạy một chuyến đâu.....
Du thuyền cập bến vào buổi chiều.
Gần bến cảng, khắp nơi đều có những chiếc xe sang được lau chùi sạch bóng đang đỗ.
Trợ lý Đường diện âu phục chỉnh tề đứng gần cầu thang tàu bên bờ, anh ta chỉ liếc mắt một cái đã thấy sếp mình nổi bật giữa dàn trai xinh gái đẹp đang đi xuống
- chẳng có mấy ai có thể mặc áo thun sát nách họa tiết mà trông vẫn hài hòa thế kia.
"Sếp Lục." Anh ta sải bước đi tới, nhận lấy hành lý nhẹ tênh từ tay Lục Khả: "Xe đỗ ngay phía trước."
Trợ lý Đường dừng lại trước một chiếc xe hơi màu đen sang trọng, kéo cửa ghế sau ra.
Lục Khả chậm rãi bước qua, đang định lên xe thì một tiếng "Anh Lục" cao vút từ du thuyền ngăn lại.
Vừa quay lại thì thấy một người mặc đồng phục quản lý đang bước nhanh xuống từ cầu thang, đi tới bên cạnh Lục Khả.
"Anh Lục, anh để quên đồ." Anh ta giơ tay lên, bàn tay đeo găng tay trắng kẹp một mảnh giấy cứng cùng màu, nét chữ đen trên đó vô cùng đẹp đẽ.
Hàng mày Lục Khả khẽ nhíu một cái.
"Đây là chữ ký mà anh xin giúp bạn mình phải không?" Người quản lý hỏi. Anh ta trông khá trẻ, nụ cười trên mặt hết sức chuyên nghiệp.
Hơn nữa đối với đồ khách bỏ quên, dù chỉ là một mảnh giấy cũng tận chức tận trách trả lại, vừa nhìn đã biết là ứng cử viên cho vị trí nhân viên ưu tú hàng năm rồi.
Lục Khả còn chưa kịp trả lời, trợ lý Đường đã tận tâm thay sếp mình nhận lấy tờ giấy có chữ ký từ tay người quản lý. Anh ta còn đáp lại bằng một nụ cười nghề nghiệp giả tạo y chang đối phương
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!