Chương 39: (Vô Đề)

Đào Tinh Úy đứng ở trước cửa đầy gió bắt đầu hóa đá.

Một tiếng "ách xì" vang lên, cả người cô cũng lung lay theo gió, gian phòng trước mắt bỗng trở nên không rõ ràng.

Tần Thận đứng dậy, đi qua đóng cửa sổ, thuận tiện kéo rèm cửa màu trắng lại.

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh lại.

"Qua đây."

Chỉ khi giọng nói nhẹ nhàng của anh bay đến bên tai cô, còn có tiếng vọng trầm bổng vừa lạnh vừa sắc.

"Sao anh lại ở đây……"

Đãi ngộ của bác sĩ đội quyền anh quốc gia so với những đội quốc gia khác tuy tốt hơn, nhưng tiền lương chết mỗi tháng cũng chỉ có sáu ngàn tệ, phụ cấp xuất ngoại với đội cũng ít đến đáng thương. Trừ lúc không có thi đấu lớn công việc có hơi nhàn rỗi một chút, còn có chính là có thể tiếp xúc với các quyền thủ nổi tiếng trong nước gần một chút, phần công việc này căn bản không có ưu điểm gì.

Anh là một bác sĩ khoa xương cũng có chút tiếng tăm trong giới, bối cảnh gia đình lại vững chắc như vậy, cho dù từ chức cũng không đến mức đến chỗ này……

Tần Thận: "Ngồi xuống đi."

Đào Tinh Úy nắm chặt tay, cầm lấy tờ đơn trong tay, hít sâu một hơi sau đó đi qua.

Cô xoắn cánh tay lên, đặt ở trước mặt Tần Thận.

Trước kia ở bệnh viện số sáu, loại việc này đều do y tá làm, anh còn không có giúp mình châm kim rút máu bao giờ.

Động tác của anh rất nhanh, Đào Tinh Úy còn chưa cảm nhận được cơn đau thì đã kết thúc rồi.

Không thể không nói, tuy bác sĩ rất ít khi rat ay, nhưng năng lực nghiệp vụ thì không còn gì để nói.

Anh lấy một miếng bông tẩm cồn ấn lên chỗ vết thương của cô, "Tự mình ấn lấy."

"Ờ."

Đào Tinh Úy nhíu mày cúi đầu, lại đưa mắt đánh giá anh.

Nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Cô thở dài một hơi, lại nhịn không được muốn chửi bậy: "Anh đến bệnh viện khác không được sao, làm gì phải đến chỗ này?"

Tần Thận dán hiệu số lên máu của cô sắp xếp lại, hơi mỉm cười: "Không phải nói rồi sao, như vậy có thể gần em hơn một chút."

"Anh……??"

Đây là truy đuổi đến cùng không buông, cô ở nhà thì anh ở nhà đối diện; bây giờ về lại trong đội rồi, thì anh đến làm bác sĩ!

Đào Tinh Úy hơi tức giận, ném bỏ bông gòn trên tay. Mạch máu của cô vốn to, tay vừa cử động, máu bên trong lại bắt đầu chảy ra.

Tần Thận nhíu mày, lại lấy một miếng bông tẩm cồn khác ấn lên tay cô.

"Đừng có động đậy, vẫn còn chảy."

Đào Tinh Úy nào còn tâm trạng quan tâm vài giọt máu này, phồng má vùng khỏi tay anh.

"Tôi không cần anh lo!"

Tần Thận nhìn chăm chăm cánh tay của cô, lúc tầm mắt nhìn đến mặt cô, lại nhiều thêm một phần ý cười: "Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ anh là bác sĩ của em, em nhất định phải do anh lo rồi."

"Anh……………"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!