Chương 64: Phiên ngoại 10

Ngôn Tiêu đỏ mặt hết nửa ngày, sau đó mới dần dần mỉm cười.

Lúc này Thi Minh mới bỏ qua cho cô, nắm tay cô tiếp tục đi.

Tay hai người vốn chỉ nắm hờ, nhưng dần dần càng nắm càng chặt.

Ngôn Tiêu vẫn còn chưa yên tâm, lại hỏi: "Vậy, tiền lương một tháng của anh, tổng cộng có bao nhiêu……"

Thi Minh nhìn cô một cái, có bao nhiêu tiền của đều báo hết với cô: "Mỗi tháng một vạn hai, cuối năm thưởng mười vạn, dẫn đội tốt hoặc có khi lãnh đạo đội quốc gia vui vẻ còn phát tiền thưởng cho huấn luyện viên bọn anh."

Ngôn Tiêu gật gật đầu, trong lòng thầm tính toán.

Quả nhiên chiếc váy này của cô tiêu hơn một tháng tiền lương của anh……

"Vậy anh……"

Thi Minh nói: "Anh không nhà không xe, tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng chỉ có khoảng bốn trăm vạn."

Anh là người luôn không có ý thức tích trữ tiền, có bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu, trước giờ không quản lý tài sản.

Mấy trăm vạn tiền thưởng lấy được lúc còn làm vận động viên đều đưa cho ba mẹ cả, bình thường cũng gửi không ít tiền cho ba mẹ, cho nên trên căn bản tiền của anh đều mua sắm cho ở quê, cho nên đến nay anh vẫn là một người đàn ông nghèo túng.

Như với số tiền tiết kiệm bốn trăm vạn này, mấy ngày trước anh suy nghĩ đến chuyện kết hôn của mình, có lẽ tính kỹ một chút số tài khoản trong tay này, lại đi kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình mới biết.

Thì ra còn nhiều tiền như vậy!

Nếu không kết hôn, sợ với bốn trăm vạn này cộng thêm tiền lương hàng tháng, cả đời này anh tiêu cũng không hết.

Nhưng nếu nuôi thêm một đại minh tinh, nhất định không thể dè xẻn việc chi tiêu của cô, lúc đó sợ là không còn cách nào, đành phải kiếm thêm nhiều tiền một chút.

Ngôn Tiêu chớp chớp mắt, lại gật đầu hiểu được.

"Có phải chê ông xã em nghèo không?"

"Không có không có, tuyệt đối không có chuyện này, anh nhất thiết đừng nghĩ như vậy……"

Ngôn Tiêu bắt đầu gấp gáp muốn giải thích, nắm chặt đấm tay nói một cách ngây thơ: "Dù sao, em kiếm tiền nhiều cũng tiêu không hết…… Em có thể nuôi anh cả đời!"

Thi Minh nghe xong thì ngẩn người, mày nhíu lại, lần đầu tiên trong đời có phụ nữ nói muốn nuôi mình cả đời.

"…… Em nghe mẹ anh nói, vì anh từng bị thương khi thi đấu, người trong nhà đều phản đối anh tiếp tục đánh quyền, cho nên anh mới ở lại làm huấn luyện viên của đội quốc gia. Em nghĩ anh lúc ở đỉnh cao sự nghiệp thì giải nghệ nhất định là không cam tâm đúng không, giống như em khi đó thường làm ở quán bar, gia đình và bạn bè đều không đồng ý, nhưng em vẫn cắn răng tiếp tục kiên trì, tuy quá trình đó chịu không ít cực khổ…… Em nghĩ, nếu có người ở sau lưng chống đỡ về mặt kinh tế cho em, còn chống đỡ tinh thần cho em, có lẽ rất nhiều chuyện sau này không giống như vậy nữa. Em muốn trở thành người như thế nào…… em cũng không biết em đang nói gì, chỉ đơn giản muốn nói, ý của em là em nuôi anh."

Nhưng thấy dáng vẻ vụng về giải thích của cô, Thi Minh nhịn không được bật cười, thả lỏng cả người, ánh mắt hơi híp lại, ngồi lên lan can của trung tâm ung dung nhìn cô.

Ngôn Tiêu là nữ thần được công nhận trong giới ca sĩ, mỗi lần quay một bài hát đều khiến người ta cảm thấy cô giống như tiên nữ ở trên trời, nhưng đâu ai biết giấu dưới lớp xinh đẹp lạnh lùng của cô là tính vừa ngoan lại vừa ngây thơ.

Ngôn Tiêu cắn răng, đỏ mặt nói trong hoảng loạn: "Em, em nói sai gì rồi phải không? Thi Minh, anh đừng hiểu lầm…… ý của em không phải muốn nuôi anh thật……"

"Anh biết, những gì em nói đều đúng."

Ngôn Tiêu còn cho rằng nói ngược với lòng, vì sợ hãi mà rụt đầu lại.

Thi Minh cười giễu, bước đến gần xoa đầu cô, làm cho kiểu tóc của cô do đội nón bị rối càng thêm rối hơn.

Ngang ngạnh cả một đời, lần đầu tiên chịu thua với người ta, cảm thấy cũng không tệ lắm.

Ngôn Tiêu cũng cúi đầu cười tủm tỉm, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhón chân lên, hôn lên khóe môi của Thi Minh.

Thi Minh ôm lấy eo cô, nhấc người cô lên, ngậm chặt lấy môi cô.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!