Chương 24: (Vô Đề)

- Isabel?

- Moon?

Tiến lại gần cô gái trước mặt, trong mắt cô tràn đầy vui mừng.

- Isabel, chị đã đi đâu thời gian qua? Em và Daniel đã tìm chị rất lâu

- Chị ...

- Chị vẫn hiểu lầm em và Daniel?

- Không phải. Lúc đầu chị có giận cả hai nhưng sau khi nghĩ lại thì chị hiểu rõ. Dù sao thì chị bên anh ấy đã lâu, đủ để hiểu anh ấy. Chị giận là giận bản thân chị thôi

- Isabel, chị không cần như vậy. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Kể từ ngày em

- chị và Daniel gặp nhau, bánh xe số phận đã bắt đầu quay, mọi chuyện chúng ta gặp đề không thể nào lường trước được. Isabel, nữ hoàng đã cho chị tự do rồi

- Tự do? Chị có sao?

- Có chứ. Isabel, chị có tự do. Đừng chấp nhất quá khứ nữa. Daniel vẫn đang chờ chị

Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía sau lưng Isabel, nơi có một chàng trai đang đứng. Isabel nhìn theo tay cô mà không kiềm được nước mắt. Cô (Isabel) có gì đáng để cho anh (Daniel) cam tâm chờ đợi. Quay lại nhìn cô (Băng), thấy cô (Băng) mỉm cười động viên, cô (Isabel) ôm chầm đứa em gái này một cái thật chặt rồi sau đó chạy về phía vòng tay đang mở rộng của anh (Daniel), cô (Isabel) cảm thấy thật hạnh phúc, cuộc đời này đã không còn gì hối tiếc rồi.

Isabel Taylor: con gái nữ hoàng Anh, còn 1 chị gái và 1 anh trai, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng I.T

Nhìn Isabel và Daniel tay trong tay khiến cô rất vui vẻ, nó giống như một tâm nguyện đã được thực hiện. Mà cũng đúng, bất kể kiếp trước hay kiếp này, cô luôn mong Daniel và Isabel sẽ quay trở lại với nhau, sống hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên, cô vẫn còn cần sự giúp đỡ của họ trong cuộc chơi này, cuộc chơi giữa cô Hoắc Lãnh Nguyệt Băng và bạch liên hoa Trịnh Mỹ Liên. Để xem cuối cùng ai sẽ là kẻ thua cuộc khi gương mặt chuột của cô ta từng chút từng chút lộ ra bên ngoài.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn rảo bước về phía trung tâm thương mại, cô cần mua quà cưới trước nha. Vào thẳng cửa hàng trang sức, đang muốn gọi nhân viên cho cô xem mẫu mới thì có tiếng cãi nhau làm cô chú ý. Là hai cô gái, đều là thiên kim tiểu thư, mà khoan, kia là... Nhận ra một trong hai cô gái đang đứng kia là ai, cô nở một nụ cười nhẹ, tiến về nơi đó.

- Sợi dây chuyền này tôi đã lấy, cô muốn thì chọn sợi khác

- Tôi nhất quyết lấy sợi đó

- Bạch Kiều Linh cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói sợi dây này tôi lấy

- Cô.... cô....

Cô gái được gọi là Bạch Kiều Linh đã tức giận đến nỗi không thể nói chuyện được. Cô ta đưa tay lên tính tát cô gái đối diện thì bị một bàn tay khác cầm tay cô ta lại. Bạch Kiều Linh quay lại nhìn người đang nắm tay không cho cô ta đánh người. Không nhìn thì thôi, nhìn xong lại càng khiến cô ta ghen ghét tức giận hơn nữa. Người chặn tay cô ta là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ hơn cô ta.

Hơn nữa, nhìn từ trên xuống, trên người cô gái kia không chỗ nào không là hàng hiệu, thậm chí có vài món là hàng giới hạn.

- Nơi đây không phải chỗ để cô làm loạn

- Cô là ai mà lên mặt ra lệnh cho tôi? Cô có biết tôi là ai không hả?

Cô vừa buông tay cô ta ra thì cô ta liền chí chóe chanh chua lên, khi về cô nhất định phải kêu Âu Thiên Duệ Âu hồ ly khám tai cho cô mới được (chị cứ thoải mái, anh ấy mong còn kịp nữa là)

- Ồh! Vậy cô là ai nha?

- Tôi? Tôi là Bạch tiểu thư Bạch Kiều Linh. Cô biết điều thì nên xin lỗi tôi đi rồi tôi sẽ tha cho cô

Vừa nói Bạch Kiều Linh vừa chỉ tay vào cô, ra vẻ đại tiểu thư cao cao tại thượng. Nhân viên cùng các khách hàng xung quanh đều biết rõ thân phận của cô, sau khi nghe Bạch Kiều Linh nói xong thì đều che miệng cười thầm

- Bạch tiểu thư Bạch Kiều Linh?

- Phải, cô còn không mau xin tôi tha lỗi

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!