Chương 36: (Vô Đề)

"Anh quyết định đi thật sao?" Triệu Băng Di nghi ngờ nhìn Tưởng Thụ Nhân, cả hai lúc này đang ở thư viện đại học A. Cô vừa nghe cậu sẽ du học liền vội vàng tìm đến.

"Ừ, vốn đã nhận được thông báo, chỉ là bây giờ mới quyết định thôi!" Thụ Nhân đem những quyển sách mình đã mượn trả ngay về chỗ của nó. Đây không phải quyết định nhất thời, trước do vướng bận chuyện của Thiên Vy, nhưng giờ đã không còn nữa, mấy ngày nay cậu cũng đã nghĩ kỹ. Cậu và cả Thiên Vy đều đã thay đổi, tuy những hiểu lầm với Thiên Vy đã được xoá bỏ, nhưng tình cảm giữa hai người chẳng thể nào như xưa.

"Thế còn Thiên Vy? Anh không phải luôn thích cậu ấy sao? Không phải anh vẫn muốn làm hòa với cậu ấy sao?" Băng Di lòng đầy nôn nóng, cô muốn biết câu trả lời, nhưng một phần lại không muốn nghe, đúng hơn là cô sợ. Sợ cậu vẫn cố chấp, không chịu từ bỏ, để rồi lại chịu đủ đau khổ. Yêu đơn phương, cô hiểu cảm giác đó, vì cô cũng đang yêu thầm một chàng trai.

"Đó không còn là cô bé hay bám lấy anh lúc trước nữa, bọn anh không thể nào trở lại như xưa. Anh và Thiên Vy đều có con đường riêng của mình. Mọi thứ nên cứ theo nơi nó thuộc về." Thụ Nhân đặt quyển sách cuối cùng lên kệ, đáy mắt xẹt qua tia ảm đạm rất nhanh liền biến mất. Cậu mỉm cười, nụ cười không còn đẹp như lúc trước, nó mang phần ưu buồn và gượng ép. Băng Di nhìn cậu lòng đau nhói, cô không ở lại lâu, tạm biệt rời đi.

Đi lang thang trên sân trường rộng, mọi người ồn ào xung quanh nhưng cô chẳng nghe được gì. Bàn tay cầm điện thoại soạn một dòng tin nhắn, cô cứ đắn đo xoá rồi viết, rồi lại xoá. Khó khăn viết xong cô thẩn người đứng chôn chân tại chổ, mình có nên gửi đi? Cơn gió thổi qua, khiến mái tóc xoã của cô đung đưa trong gió, nhìn ánh nắng chiều dịu nhẹ phía trước, cô nhanh chóng chạm nhẹ màn hình. 'Ting' âm thanh thông báo tin đã gửi.

***

'Thiên Vy đến gặp anh ấy một lần được không? Anh ấy thật sự rất yêu cậu, anh ấy sắp ra nước ngoài rồi! Băng Di.'

Thiên Vy nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại lâm vào trầm tư. Duật Thần ở bên nhìn cô im lặng như thế thật không quen, anh nói:

"Em đồng ý đi."

"Anh không ghen?" Thiên Vy quay phắt nhìn Duật Thần chấp vấn. Còn bảo cô đi? Đây là đang giận lẫy sao? Nhưng nhìn mặt và giọng nói kia không có chút khác lạ gì nha!

"Lại nghĩ đi đâu đấy? Tuy đã nói rõ, nhưng dù sao cũng từng quen biết, người ta lại sắp đi xa em cũng nên đến tạm biệt, để người ta biết em đã bỏ qua chuyện xưa. Sau này khi nghĩ lại em sẽ thấy mình không nợ người ta, mà người ta cũng nhẹ lòng!" Duật Thần vừa nhìn liền biết cô bạn gái mình nghĩ gì, anh tỉ mỉ giải thích.

Thiên Vy ngồi cạnh gật gù nghe giảng, đời trước cô không bao giờ nghĩ đến chuyện này, vì đời trước cô là một cây hoa đào héo! Dù có yêu vài lần nhưng người bị đá là cô!!!

"Ái phi nói có lý!" Thiên Vy nhìn anh đáp. Chuyện này có lẽ cô sẽ đáp ứng, nhân tiện cô nghĩ mình nên tác hợp cho hai con người kia, dù sao Triệu Băng Di sớm đã yêu Tưởng Thụ Nhân, trai tài gái sắc, quá hợp đôi!"Tối nay hoàng thượng muốn ăn gì?" Duật Thần không phản đối trước cách gọi của Thiên Vy, ngược lại còn thuận theo hỏi.

Anh không phải không phản đối, chỉ là sau vài ngày từ lúc bắt đầu hẹn hò, anh đã phát hiện ra bạn gái mình là một con sói nhỏ thích giở trò lưu manh, hay làm theo ý mình, chẳng thể khuyên được!

"Trẫm là người dễ nuôi, ái phi thích gì thì làm đó. Phải rồi hôm nay trẫm sẽ về trễ một chút." Thiên Vy nhìn anh đang nghiêm túc làm việc nói. Không thể nghi ngờ người đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung làm việc. À quên nữa, cô đã chính thức dọn sang nhà của bạn trai đại nhân, với lý do, dạo gần đây quá bận cần người chăm sóc!

"Em lại muốn đi đâu?" Duật Thần rời mắt khỏi máy tính, nhìn người đang dùng cái ánh mắt háo sắc nhìn mình hỏi. Anh không phải là nhốt cô trong nhà, chỉ là không muốn cô ra ngoài vào buổi tối.

"Thì anh bảo em đi gặp người ta!"

"Ngày mai rồi đi, bây giờ sắp đến buổi tối rồi!"

"Không được!"

"Tại sao?"

"Ngày mai năng lượng siêng năng của em sẽ giảm!"

"An Thiên Vy, em có thể lười hơn nữa không?"

"Có ạ!"

Đấy là cuộc đối thoại giữa vị hoàng thượng và ái phi của mình. Kết quả cuối cùng là sau buổi ăn tối Duật Thần đưa Thiên Vy đến Tưởng gia. Vốn Thiên Vy muốn đi một mình, vì ở Tưởng fia còn có một kẻ đáng ghét, cô không muốn cãi nhau với bà ta trước mặt anh. Nhưng Duật Thần lại không đồng ý, thế là cô 'giao nộp vũ khí đầu hàng' với điều kiện anh phải ở bên ngoài!

***

Cùng lúc đó ở tại một quán bar trên phố lớn, một người con trai ngồi ở quầy bar trò chuyện cùng cô gái pha rượu. Cả hai chìm trong câu chuyện của mình, mặc tiếng nhạc đinh ốc bên ngoài.

"Hôm nay anh đến trễ." Mạn Hân vừa lau ly rượu vừa nói với người kia.

"Có chút việc ấy mà! Em định khi nào thôi việc ở đây?" Cố Khang Kiện nhấm nháp ly rượu hỏi cô. Hôm gặp An Thiên Vy, cậu bị anh trai lên lớp cả buổi, buồn bực liền đến quán bar, không ngờ lại gặp được Mạn Hân. Thì ra cô đến làm thêm để trang trải học phí thay vì xin tiền bố mẹ ở quê. Khang Kiện vốn muốn giúp đỡ nhưng cô lại từ chối, cậu cũng không ép, bỏ qua chuyện giúp cô.

Thay vào đó mỗi đêm cậu đều đến đây cho đến giờ Mạn Hân tan ca. Một phần vì đau buồn vì tình, một phần vì một cô gái như Mạn Hân làm việc ở đây có chút nguy hiểm, dù sao cũng được xem là bạn của cậu.

"Chắc hết tháng này, tháng sau có một số bài kiểm tra em không thể bỏ bê được!" Nhìn ly rượu sáng bóng trong tay, Mạn Hân hài lòng lao sang ly khác.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!