Chương 15: Quay về 'nhà'

Tịch Thiên.

"Hàn Triệt anh cảm thấy chúng ta có thể thắng vụ kiện này không?" An Thiên Nam ngồi trên ghế sofa, tay cầm tờ liệu vừa xem vừa hỏi người đối diện.

"Có thể là họ vi phạm hợp đồng trước, chúng ta..." Hàn Triệt nhấp một ngụm trà, đang nói thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. An Thiên Nam ngẩng đầu nhìn Hàn Triệt xin lỗi, sau đó quay lại bàn làm việc tiếp điện thoại:

"Chuyện gì?"

"An tiểu thư đến tìm ngài." Thư ký đáp. An Thiên Nam nhíu mày hỏi lại:

"Em gái tôi?"

"Vâng."

"Cho vào." Nhận được câu trả lời của đối phương, An Thiên Nam dứt khoát đáp. Không biết cô em gái nghịch ngợm này của anh lại gây hoạ gì? Mới dọn ra ngoài hai ngày đã tới tìm anh.

"Thiên Vy đến sao?" Cuộc gọi lúc nãy Hàn Triệt cũng loáng thoáng nghe được, thấy An Thiên Nam gác máy liền hỏi, mấy ngày nay công ty xảy ra vài tranh chấp với đối tác, anh bẩn tối mặt nên không có thời gian đến thăm.

"Ừ, chúng ta tạm ngưng một lát." An Thiên Nam ngồi xuống thu dọn đống tài liệu nằm loạn trên bàn. Hàn Triệt không nói gì, cũng không có ý định rời đi, dựa lưng vào ghế chờ người.

"Anh hai!" Thiên Vy vừa vào cửa liền thút thít gọi An Thiên Nam, không thèm nhìn đến ông chú nào đó.

"Thiên Vy em sao thế?" An Thiên Nam vừa nghe giọng nói đầy ấm ức của em gái liền ngẩng đầu. Thấy cô hốc mắt đỏ hoe một bên mặt còn đỏ ửng như vừa bị đánh. Vội kéo cô ngồi xuống sofa gặng hỏi.

"Oa..." Thiên Vy òa khóc, khiến An Thiên Nam và Hàn Triệt không một phen luống cuống không biết phải làm gì. Thiên Vy thấy họ như thế muốn cười to nhưng càng cố nhịn, khóc lớn. Được rồi, cô thừa nhận việc mình khóc lóc thật xấu hổ, nhưng dù biết cô vẫn làm, cô muốn cho An Thiên Nam nổi giận, giúp cô đi đòi lại công bằng.

Thật ra ban đầu cô cũng định tự mình giải quyết, nhưng "đại hồ ly" kia quá mưu mô, cô sợ lại bị bà ta gài nên chỉ còn cách tìm anh trai. Cho dù có thất bại An Khánh cũng không dám động vào con trai của mình.

"Đừng khóc. Nói cho anh hai nghe, ai bắt nạt em?" An Thiên Nam vỗ nhẹ lưng em gái, liên tục "chuyền" khăn giấy cho cô. Hàn Triệt xuýt chút bị sặc vì câu nói của An Thiên Nam, nhớ tới chuyện xảy ra ở nhà hàng. Trong lòng thầm nghĩ nếu để anh gặp kẻ đã chọc cho cô nhóc này khóc đến mức không nói thành lời thế kia, anh sẽ đối với người đó giơ ngón cái, khâm phục.

"Khi nãy... Lạc Tuệ Mẫn gọi bảo em... ra ngoài gặp bà ta... em đồng ý... nhưng đến nơi... bà ta cứ dong dài mãi... em không kiên nhẫn... bỏ về... đột nhiên bà ta lao về phía em... khóc lóc xin xỏ... em khó chịu đẩy ngã bà ta... Không ngờ... Không ngờ... oa..." Ngập ngừng kể lại mọi chuyện, đến lúc quan trọng thì Thiên Vy lại oà khóc, như tạt nước lạnh vào nỗi mong chờ của hai người kia.

An Thiên Nam cùng Hàn Triệt đầu đầy hắc tuyến, cả hai đang sốt ruột gần chết muốn biết mọi chuyện thế mà cô nhóc này lại bật khóc ngay lúc này!"Thiên Vy em cứ từ từ đừng gấp!" Hàn Triệt ngồi đối diện Thiên Vy nhẹ giọng an ủi, anh cảm thấy mình như đang dỗ bé gái! Thiên Vy nhìn Hàn Triệt càng khóc lớn hơn. Hừ bà đây còn nhớ chuyện nhập viện đấy nhé!

"Bà ta đánh em." An Thiên Nam thật sự không đợi nổi nữa, liền đoán. Thật ra trong lòng cảm thấy có chút không đúng, thứ nhất _ anh chưa bao giờ thấy Lạc Tuệ Mẫn đánh Thiên Vy mà là ngược lại, thứ hai _ nếu Lạc Tuệ Mẫn thật sự dám đánh Thiên Vy thì anh tin chắc với tính cách của em gái mình Lạc Tuệ Mẫn kia bây giờ đã sớm cùng Thiên Vy đến sở cảnh sát hoặc nhập viện thay gì ngồi đây 'tiêu thụ' khăn giấy!

Nhưng dù chuyện thế nào đi nữa, anh cũng không muốn biết, chỉ cần bà ta đụng vào Thiên Vy anh cũng sẽ không để yên cho bà ta.

"Không phải... là An Khánh... ông ta đánh em!" Thiên Vy bắt được tín hiệu cơn giận của Thiên Nam trong lòng vô cùng vui vẻ, thành thật khai báo. Tội lỗi quá đi, lại khiến cha con họ cãi nhau!!! Thiên Vy trong lòng niệm phật cầu nguyện, nhưng cũng không trách cô được tất cả là do người đàn ông bỏ vợ bỏ con kia tạo ra.

"Bác ấy đánh em? Nhưng tại sao?" Hàn Triệt nghi ngờ mình nghe lầm, hỏi lại một lần. Trong lòng một phần thương cảm cô gái nhỏ này, anh biết từ nhỏ cô yêu thương nhất là ba mình, thế mà giờ... Nhưng Hàn Triệt lại vô cùng tò mò không biết cô nhóc này đã nói gì để mình giận đến đánh người như vậy?

"Lạc Tuệ Mẫn thấy ông ta đến liền khóc lóc ôm chân em, còn nói gì là chỉ cần em và anh về An gia bà ta sẽ ra đi... em thấy bà ta như người điên liền đẩy bà ta, An Khánh ở phía sau thấy thế không quan tâm hỏi rõ mọi chuyện liền xông ra mắng em, sau đó còn đánh em!" Thiên Vy vừa nghe liền biết Hàn Triệt không tin mình, liếc mắt trừng anh ta như nói: ông chú, chuyện không liên quan đến chú!

Quay đầu nhìn An Thiên Nam, Thiên Vy kể rõ ràng mọi chuyện trong cơn giận. Hừ, không giận làm sao được chứ. Bị hồ ly tinh hãm hại ăn một tát oan mạng, bây giờ chắc chắn bà ta đang rất hả hê. Aaaaaaa đây đúng là một nỗi vết thương to lớn mà!!!

"Chết tiệt!" An Thiên Nam chửi thề một tiếng, không thèm quan tâm đến hình tượng quý ông của mình. Thật không hiểu, ông ta trước đây có gì tốt để anh xem trọng thế kia! Một người sống giả dối, ông ta có danh tiếng, có tiền, có quyền, vợ hiền con ngoan... có tất cả những gì đàn ông trên đời ao ước, thế mà không biết thỏa mãn vì ả đàn bà vong ơn phụ nghĩa kia mà bỏ đi những thứ quý giá!

Im lặng một lúc, An Thiên Nam đứng bật dậy mặt không cảm xúc, kéo Thiên Vy đi trong sự bất ngờ của cô em gái và chàng luật sư.

"Cậu định đi đâu?" Hàn Triệt bắt lấy tay An Thiên Nam hỏi, anh liếc mắt nhìn Thiên Vy. Thật ra lúc đầu tuy đã nghi ngờ cô nhưng thấy cô khóc thảm thương thế kia, trong lòng Hàn Triệt không tránh khỏi lo lắng. Cho đến khi thấy cô một hơi kề rõ mọi chuyện anh liền biết khi nãy là cô đóng kịch. Tuy bị cô lừa nhưng anh không cảm thấy chán ghét ngược lại thấy cô như thế anh càng yên tâm, biết tính kế trả thù người khác sau này sẽ không bị người khác ức hiếp!"Đi thăm cặp đôi đê tiện kia." An Thiên Nam rít lên, trong đầu anh bây giờ toàn hiện ra hình ảnh mẹ mình đau khổ khóc thầm mỗi đêm khi biết mình bị chồng phản bội. Thiên Vy ở phía sau anh trai, ngoan ngoãn đứng im, không dám động đậy, âm thầm nuốt khan. Đây là lần đầu cô thấy An Thiên Nam như thế, xem ra cô tìm đúng người rồi!!!

"Thiên Nam bình tĩnh đi. Cậu đến đó cãi nhau với ba cậu, rồi lại trở mặt với ông ấy sao? Không có ích lợi gì đâu!" Hàn Triệt lần đầu thấy sự tức giận thể hiện rõ trên mặt An Thiên Nam. Nhưng anh không hoảng loạn trước cơn giận của Thiên Nam, vẫn điềm tĩnh, đúng kiểu cách của một luật sư dày dặn kinh nghiệm và lớn tuổi, khuyên can.

Anh không muốn tình cảm cha con họ rơi vào mức đường cùng.

"Luật sư Hàn anh cứ làm đơn kiện nhóm người kia, làm xong gửi email cho tôi." Thiên Vy giận đến đầu nổi đom đóm, ông chú này rõ ràng chống đối cô mà! Nhưng cũng may An Thiên Nam lên tiếng trước, nếu không Thiên Vy chắc chắn sẽ xông ra mắng ông chú kỳ đà kia rồi.

***

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!