Chương 40: Lời Mời Của Quang Ca

Dư Hiểu Vệ vẫn còn đang nằm viện!

Nghe đâu ngày hôm đó bị ngã rất thảm, không chỉ bị ngoại thương mà thậm chí xương cốt cũng xảy ra chút vấn đề.

Tin tức này làm cho Chu Đồng Ngôn rất là hả hê, ít nhất thì Dư Hiểu Vệ cũng phải ở lại trong bệnh viện một tuần lễ, có lẽ là sau một tuần lễ này thì Dư Hiểu Vệ đã quên mất Chu Đồng Ngôn.

Dù cho là chưa quên thì bây giờ hắn cũng đã có anh Cương Băng, hắn sợ Dư Hiểu Vệ sao?

- Anh Cương Băng, có anh hậu thuẫn thì em không bao giờ phải sợ Dư Hiểu Vệ nữa!

Trước giờ tự học một chút, Chu Đồng Ngôn ngượng ngùng cười nói.

- Bây giờ người ta đang nằm viện nên cậu nói như vậy, chờ khi người ta xuất viện thử xem?

Triệu Cương Băng cười cười, nói tiếp:

- Nhưng mà Dư Hiểu Vệ nằm viện đối với chúng ta mà nói thì đều là chuyện tốt há!

- Ừ, hôm nay thật là một ngày đẹp trời, trăng sáng trời lại ít sao, anh Cương Băng, em vì anh nên ngâm một bài thơ phóng đãng đây!

Chu Đồng Ngôn nghiêm túc nói.

- Ngâm thơ? Thơ gì?

Triệu Cương Băng nói.

- Sàng tiền minh nguyệt quang

Lý Bạch hát đậu tương

Nhất hát nhất đại hang

Nhất niệu nhất khố đang!

Chu Đồng Ngôn gật dù lẳng lơ nói.

(Trước giường ánh trăng sáng

- Lý Bạch uống sữa đậu nành

- Một lát "hàng" càng to

- Một lát tiểu một quần!)

- Con mẹ nó, cái tốt không học lại học cái này ...

Triệu Cương Băng cười mắng:

- Nếu cho cho lão sư Ngữ văn nghe thấy thì cậu chờ bị bắt chép phạt một ngàn lần bài thơ này đi.

- Hì hì, không phóng đãng thì không thể biểu đạt được tâm tình kích động của em lúc này đâu! Anh Cương Băng, sao em lại có linh cảm một lát nữa em sẽ phóng đãng một chút hay sao ấy?

Chu Đồng Ngôn nói.

Cương Băng:

- Phóng đãng em gái cậu ấy!

- Em gái em đang ở dưới lầu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!