Chương 2: Ngươi Chính Là Triệu Cương Băng?​

Năm tháng như nước chảy ...

Thời gian trôi mau, mặt trời mọc rồi lại lặn, hoa nở rồi lại tàn.

Trong nháy mắt đã ba năm trôi qua.

Tháng tư. Đây là một mùa vừa nóng lại vừa lạnh.

Đương nhiên đây cũng là một thời tiết rất tốt vì vậy trên đường xuất hiện rất là nhiều người con gái đẹp, cảnh đẹp …

"Oa! Đây chính là trường cao trung (trường cấp 3)!"

Một người con trai cường tráng cao lớn khoảng một thước bảy, thước tám đang đứng ở giữa cửa chính của trung học Hạo Nguyệt.

Sáng hôm nay có rất nhiều nam thanh nữ tú đang vội vã chạy tới trường để lên lớp.

Trung học Hạo Nguyệt chính là trường trung học tốt nhất của cả tỉnh FJ, ở đây đồng phục của học sinh nữ so với những những nơi khác đúng là đẹp hơn.

Xem cái váy kìa, so với những cái khác thì ngắn hơn.

Ôi, đúng là gây khó chịu!

Triệu Cương Băng bỏ điện thoại di động vào túi rồi nhìn xung quanh một chút.

"Ừm, không sai, chính là cái trường học này. Wow, đúng là nhiều con gái thật! Tỷ lệ chắc là hai một. Ôi! Đã hơn một năm không được nhìn thấy nhiều người như vậy, thật là nhớ!" Triệu Cương Băng vừa nói thầm vừa bước vào trung học Hạo Nguyệt.

Trung học Hạo Nguyệt là trường trung học tốt nhất ở tỉnh FJ, đi học ở đây đúng là không có chỗ nào mà không phải là tinh anh trong tinh anh.

Triệu Cương Băng cất một phong thơ vào túi, gõ cửa phòng làm việc của một người trong ký túc xá trung học Hạo Nguyệt.

- Mời vào!

Một giọng nữ từ trong phòng làm việc truyền tới.

Triệu Thép Băng đẩy cửa bước vào, hơi cúi đầu, nói:

- Thưa cô!

- Ừm, cậu là …?

Một cô giáo đang ngồi ở sau bàn làm việc nhìn Triệu Cương Băng có vẻ hơi nghi ngờ.

Triệu Cương Băng ngẩng đầu lên, không nói gì mà ánh mắt thì lại sáng rực lên.

Cái nhìn này đúng là có hơi trần trụi thế nên làm cho cô giáo ngồi đối diện lập tức nổi da gà khắp người.

"Là một mỹ nữ nha!"

Triệu Cương Băng nhìn chằm chằm người con gái đang ngồi ở bàn làm việc trước mặt không khỏi nhịn được ngạc nhiên thú vị, gương mặt người con gái này thon dài tinh xảo, tóc dài rẻ đều không hề buộc lại cứ như vậy xõa trên bờ vai, trên mặt có đeo cặp mắt kính màu hồng nhạt, phía sau cặp mắt kính là đôi mắt mà bất kỳ lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy rung động sâu sắc.

Đôi mắt này dường như là biết nói chuyện!

Nếu như chỉ nhìn những thứ khác thì người con gái này nhiều lắm cũng chỉ đạt khoảng tám mươi phần trăm, thế nhưng cộng thêm một đôi mắt hốt hồn như thế thì cô này lại đạt được chín mươi lăm phần trăm trở lên.

"Ta nên kìm chế một chút. Lẽ nào đây chính là giáo viên chủ nhiệm của bổn thiếu gia ta ư?" Hai mắt Triệu Cương Băng sáng rỡ mà nhìn người phụ nữ đối diện.

- Cậu học sinh này, em có chuyện gì sao?

Cô giáo hỏi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!