Hạ Vũ mơ màng cảm nhận thân thể mình đang run lên bần bật theo từng nhịp ra vào dưới hạ thân.
Suy nghĩ duy nhất còn sót lại: Đời thật cẩu huyết!!
MK, hai tên này, chưa xong sao?
Trên chiếc giường lớn, ba thân thể quấn lấy nhau không rời. Trong không khí còn vương tư vị hoan ái. Trên giường, dưới đất, trên bục cửa sổ, trên ghế sofa,... nơi đâu cũng thấy thứ hỗn hợp nhầy nhụa từ rượu, tinh dịch cùng dâm thủy.
Trần Tuấn Kiệt mệt mỏi thở dốc. Hắn lại hồi tưởng cơn kích tình vừa qua, hạ thân mềm nhũn bỗng chốc lại dựng đứng lên. Tuấn Kiệt cười khổ, ôn nhu nhìn cô gái đang mệt mỏi thiếp đi kia:
- Tiểu yêu tinh chỉ giỏi câu dẫn người khác!
"Cạch!" Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Lãnh Hàn quấn ngang hông chiếc khăn tắm, mái tóc còn chưa ráo nước, bước ra.
Anh nhàn nhạt nói:
- Đừng hành Vũ nhi nữa. Mau chóng thu dọn chỗ này. Tên họ Âu kia mà trở lại không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
«TMD!! Ăn rồi chùi mép bỏ đi vậy hả?!»
~~
Lúc Hạ Vũ tỉnh lại đã là gần trưa, mặt trời đã lên cao quá đầu.
- Ưm...
Vũ Vũ cảm thấy toàn thân rã rời, tứ chi vô lực, hạ thân đau nhức... Đủ để biết đêm qua đã kịch liệt như thế nào.
Thật khó khăn ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng chốc thật muốn chửi lớn... Nhìn căn phòng mà mọi thứ sạch sẽ, ngay ngắn như vậy, nếu không phải khắp người cô có những dấu hôn chằng chịt, chi chít thì cô sẽ tin việc đêm qua chỉ là một giấc mơ đấy!
- Thật muốn giết người mà!
Lại nhìn cả người cô sạch sẽ, quần áo cũng được thay, Hạ Vũ có chút bớt giận. Ân, đỡ phải đi tìm quần áo mặc a. Tắm cũng đã tắm rồi. Cô đang rất mệt, nếu phải vận động nhiều một chút, chắc cô xỉu luôn quá.
"Cạch!"
Hạ Vũ bước ra phòng khách, định bụng kiếm cái gì ăn thì lại bắt gặp Trần Tuấn Kiệt cùng Lãnh Hàn rất thản nhiên ngồi đấy.
- Vũ Vũ, dậy rồi sao?
- Tuấn Kiệt cười đến chói lóa với cô.
Hạ Vũ cấp cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Hừ, hừ. Quyết tâm lơ bọn hắn đi, lơ bọn hắn đi...
Cả hai người kia đều nhận thấy sự việc đang không tốt, bèn rất biết phối hợp, đến gần Hạ Vũ trưng ra bộ mặt hối lỗi.
- Cái gì đây?
- Hạ Vũ không thèm nhìn bọn họ, chỉ chăm chăm uống hộp sữa vừa lấy ra trong tủ lạnh.
- Vũ Vũ à....
- Vũ nhi...
- Mấy người gọi cái gì? Tôi chưa chết. Không cần khóc lóc gọi tên.
Trần Tuấn Kiệt bị Hạ Vũ lườm cho cháy mặt, bèn đánh mắt sang Lãnh Hàn, con rất chuyên nghiệp nháy mắt liên tục.
Lãnh Hàn tự hỏi: "Mắt hắn có vấn đề sao?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!