Chương 31: Xuân tình trên núi (H)

Hoắc Thiên Kình đi trước dẫn đường, còn Hạ Vũ mặt đen như than đá bước theo sau, cảm tưởng mỗi bước chân lại dẫm chết một con kiến!

- Bảo bối, em giận dai thật.

- Hừ, phiền anh quan tâm chắc!

- Con sóc nhỏ nộ khí chất đầy, chỉ hận không thể xả hết ra.

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại cất tiếng hỏi:

- Này Hoắc biến thái, sao anh lại lởn vởn dưới này vậy?

- Câu này tôi hỏi em mới đúng đó!

- À... tôi gặp động đất, rơi xuống đây a.

Hoắc Thiên Kình chân mày khẽ nhíu lại, xem xét từ đầu đến chân Hạ Vũ, thấy không có vết thương nào đáng kể, tâm tình mới tốt hơn một chút.

- Ừ. May cho em đấy. Cách đây khoảng 100m chính là căn cứ của Thiên Phong.

- Hả? Các anh đóng trụ sở dưới này ư? Thật kì quái!

Hạ Vũ vừa nói, vừa trưng ra cái biểu cảm "ồ, ra là thế" làm Hoắc Thiên Kình thấy cô thật đáng yêu! Mỗ sói trong đầu liền vạch ra một kế hoạch không mấy trong sáng...

Hạ Vũ phải công nhận một điều: Cái căn cứ dưới lòng đất này thật tuyệt vời quá đi!

Thiên Phong là tổ chức hắc đạo lớn cỡ nào kẻ đần cũng biết. Nhưng mà tầm cỡ căn cứ của Phong Thiên không phải ai cũng có phúc được nhìn thấy. Cả một ngọn núi to như vậy lại được xây dựng thành một căn cứ ngầm. Căn cứ được chia làm 5 khu: Khu trung tâm, Khu luyện tập, Khu vũ khí, Kho hàng và Khu nhà nghỉ. Các khu được nối với nhau bằng đường hầm bằng đá giống như đường hầm đã dẫn Hạ Vũ tới đây.

Hoắc Thiên Kình đưa cô tới phòng riêng của hắn rồi nói:

- Bác sĩ sẽ sơ cứu vết thương. Sau đó tôi sẽ mang vài món ăn nhẹ cho em.

- Ân~

Các vết thương của Hạ Vũ chỉ kà thương tích ngoài da. Vì vậy, họ chỉ có sát trùng sơ qua là xong.

Hạ Vũ buồn chán không có việc gì làm, loanh quanh, luẩn quẩn trong phòng phát bực. Ấy thế mà một lúc sau đã nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành!

Hoắc Thiên Kình dạo trước có phát hiện Hạ Vũ nhà ta phát cuồng với pudding caramen. Cho nên có đặc biệt sai đầu bếp chuẩn bị một phần cho cô. Lúc hắn trở lại phòng đã thấy Vũ Vũ ngủ không chút phòng bị, có chút thấy miệng đắng lưỡi khô.

Ân~ Thịt dâng tận miệng, không ăn quả là phí của trời cho!

Hắn cúi xuống hôn lên cánh môi ngọt ngào kia. Thật ngọt! Hắn tham lam, lưu luyến không muốn dời môi cô. Hắn khẽ cắn một cái, làm Hạ Vũ thấy ngứa ngứa, theo nản năng hé miệng ra. Chỉ cần có thế, lưỡi hắn xông thẳng vào trong, cùng lưỡi cô rong ruổi không dứt.

Hạ Vũ trong cơn mơ ngủ đột nhiên thấy khó thở, khi tỉnh táo lại đã thấy khuôn mặt Hoắc Thiên Kình zoom to ngay trước mũi. Cô cuống quít lấy tay đẩy hắn ra xa. Nhưng sức lực của cô đâu thể sánh với một tên đàn ông lực lưỡng, có thể tay không giết người như hắn! Thiên Kình thấy cô không chịu yên phận, có hơi khó chịu, đem đặt hai tay cô trên phía đỉnh đầu.

Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi. Một tay hắn luồn vào trong áo cô, xoa nắn đôi bồng đào qua lớp áo bra. Một tay hắn lại nắn bóp mông cô. Hạ Vũ nhất thời không tự chủ, rên lên vài tiếng phản đối. Ấy vậy mà khi lọt vào tai Hoắc Thiên Kình thì lại mạnh mẽ hơn cả xuân dược.

Hắn mau chóng thoát hết quần áo của hai người, bế bổng cô về phía phòng nghỉ.

Trên giường lớn, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau. Hoắc Thiên Kình vùi đầu vào ngực cô. Miệng hắn không ngừng trêu đùa nhũ hoa của cô. Hắn ra sức bú mút như thể em bé, tay không ngừng xoa nắn bên còn lại, nặn thành nhiều hình thù méo mó.

- Ưm... khó chịu... quá....

- Hạ Vũ vô thức rên lên.

Thiên Kình dời ngực cô khi cả hai bên đã đều ướt sũng. Hắn lại không chần chừ di chuyển xuống phía dưới.

Hoa huyệt của cô đã sớm ướt đẫm, thấm cả trên ga giường trắng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!