Cả bọn Hạ Vũ bắt đầu suy tính cách tìm đường thoát. Tình hình không mấy khả quan cho lắm, vì có vẻ khu rừng này rộng hơn bọn cô tưởng.
- Mọi người nói xem, Tống gia đã đút lót bao nhiêu để có thể bao trọn khu này?
- Lãnh Hàn đen mặt hỏi.
Hạ Vũ thực sự có đồng cảm với anh nha. Cả đám đi, cứ đi, đi mãi như thế, vì có gì mãi vẫn chưa ra tới bìa rừng??
Trong lúc mọi người vẫn đang suy tính biện pháp, bất chợt lại nghe thấy tiếng gọi lớn:
- Nam ca! Kiệt ca! Hướng này!
Từ đâu, Tống Như Hoa cùng Mộc Thiên Nhu hoa hoa lệ lệ bước đến, trông chẳng khác gì như đang đi du ngoạn cả!
Nữ chủ vẫn thế. Một thân váy trắng thướt tha, yểu điệu. Sau lưng có thắt chiếc nơ đỏ nổi bật. Tóc dài xõa ngang vai. Gương mặt thiên sứ dường như mang ý cười. Đôi mắt to tròn ngập nước, thoạt nhìn khiến người đối diện phải động tâm.
Vẫn biết chỉ có thể làm nền, nhưng không thể không nói đến Mộc Thiên Nhu. Áo sơ mi overside trắng. Quần soóc cạp cao, để lộ ra đôi chân dài mị hoặc.
Hai thân ảnh nhỏ nhắn tiến đến. Một dịu dàng, một năng động. Thế mà lại làm cho không khí lúc này nhiệt độ hạ thấp, áp suất tăng vùn vụt!
Trần Tuấn Kiệt đáy mắt chợt hiện lên tia chán ghét, không mặn không nhạt cất tiếng:
- Hai người cũng bị tách đoàn?
- Ân...
- Như Hoa nhỏ nhẹ đáp.
- Thật may là gặp mọi người ở đây.
Phi, phi, phi... Hạ Vũ cô có cho tiền cũng không dám lên tiếng lúc này. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn tâm trạng đi diễn. Buồn nôn chết đi được. Quả thực, thèm đòn quá mà!
Lãnh Hàn nhìn bộ dáng nín nhịn của Hạ Vũ, không cần hỏi cũng đoán ra được một phần suy nghĩ của cô. Ân... Đi lạc theo nhóm, tối quan trọng là đoàn kết và lạc quan. Có lẽ anh nên ra tay cải tạo bầu không khí hiện tại một chút.
- Nhóm cũng đông đủ rồi. Vậy mau chóng li khai chỗ này thôi. Tống Như Hoa, biệt viện Tống gia ở hướng nào?
- Hướng Bắc. Nhưng... không có la bàn...
Hạ Vũ sực tỉnh. Phải ha... Cả cái trường này chứ đừng nói là nhóm bọn cô đều không ai ngờ được là sẽ bị tách đoàn như thế này. Hẳn là sẽ chẳng ai mang la bàn đi. Mà khoan... Hạ Vũ khóe môi cong nhẹ. Cũng đâu cần la bàn để xác định phương hướng!
- Dựa vào mặt trời lặn mọc mà xác định chứ sao.
Hạ Vũ nâng mắt nhìn. Mộc Thiên Nhu, bị chửi nhiều thành khôn rồi đúng không?
- Ừm... Có tiến bộ.
Hạ Vũ có chút tán thưởng. Nhưng bên cạnh, Âu Dương Nam lại lắc đầu chán nản:
- Không được! Hôm nay quá nhiều mây. Đừng nói xem mặt trời lặn mọc, ngay cả áp dụng phương pháp Owen Doff* cũng không tác dụng được. Mà nếu quang mây, cũng phải dựa vào tiết trời để phán đoán. Trục Trái đất là trục nghiêng. Đông chí, Hạ chí... Mặt trời so với Trái đất lại ở vị trí khác nhau. Lại nói, cũng không có gió. Căn bản không sử dụng được!
Bị thuyết một hồi, Mộc Thiên Nhu không ngóc đầu lên được. Ờ thì... có khôn ra nhưng vẫn gọi là khôn nhà dại chợ! Trần Tuấn Kiệt lười nhác đặt cằm lên đỉnh đầu Hạ Vũ, tư thế vô cùng ái muội. (Ai kêu Hạ Vũ thấp hơn hẳn một cái đầu làm chi)
- Vũ Vũ... Định không lên tiếng sao?
- Không cần hồ ly nhà ngươi nhắc!
- Hạ Vũ liếc xéo hắn ta.
- Oa... Mọi người nghĩ đơn giản chút đi. Thế này nhé. Nhìn vào thân cây này. Phía ẩm ướt nhiều là hướng Bắc vì Mặt trời không đi qua hướng này. Cách khác. Phía thân cây có vỏ dày, xù xì, màu sẫm là hướng Bắc. Đây nữa. Đi trong rừng, gặp gốc cây bị cưa đổ, nhìn số vòng tuổi của cây, nơi nào vòng tuổi dày đặc nhất chính là hướng Bắc!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!