Chương 23: Vấy bẩn

Mùi sàn nhà ẩm mốc xộc vào mũi Hạ Vũ, làm cô bừng tỉnh.

"A... Không cử động được... Đau quá!"

Hạ Vũ khẽ động tay chân. Giờ cô chính thức nhận ra mình đang bị trói! Ở bả vai chắc là đã bị thương, vô cùng đau nhức. Cô đang nằm xấp, hô hấp cũng thấy khó khăn, đã vậy không khí thì toàn mùi ẩm mốc rất khó chịu. Cái này người ta gọi là bị bắt cóc đúng không??

- Hừ... Rốt cục tên nào rảnh rỗi sinh nông nổi nào vậy?! Bức xúc!!

- Hạ Vũ không chịu được phải gắt lên.

- Khục... khục... Hahaha... Con lợn bị chọc tiết rồi hả?

Một cái giọng chanh chua vô cùng quen thuộc cất lên. Hạ Vũ đang vô lực cũng phải cố mà ngóc đầu dậy nhìn.

Ha... Hay nhờ?! Đi đâu cũng thấy chó thế này bao giờ!

- Mộc Thiên Nhu... Cô sống trên đời ăn hại quen rồi hay sao mà lại đi làm cái trò mèo này?

"Chát!"

- Còn mạnh miệng nói lớn được sao?! Nên nhớ, đây không phải Hạ gia! Không phải nơi để mày muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ đâu!

- Mộc Thiên Nhu mắt hằn từng tia máu, thẳng tay giáng một cái tát xuống má phải của Hạ Vũ.

Một giọng nói trong veo liền theo đó mà cất lên:

- Nhu nhi, không cần tốn hơi sức làm gì... Sao không để bọn hắn làm thay?

Hạ Vũ nhìn Tống Như Hoa bằng nửa con mắt. Xem ra ngày hôm nay đúng thật là xui xẻo mà. Đã bị bắt nhốt ở nơi này mà còn đụng mặt cái thứ cô vô cùng khinh bỉ! Xem ra lần mày bọn họ thực sự muốn chơi cô đây mà. Hừ... Cô chấp!

Đằng sau hai người bọn họ là 5 tên cao to lực lưỡng. Mặt mũi tên nào tên nấy đều bặm trợn. Bọn chúng đều trông rất hôi hám! Hạ Vũ bắt đầu lo sợ. Một tên cô còn xử lí được, đằng này những 5 tên. Mà tên nào cũng to gấp đôi cô!

Hạ Vũ vắt hết chất xám ra để suy nghĩ. Giờ cô chỉ còn biết nương tựa vào cái chỉ số IQ trên 200 này. Nào, nào, mau động não đi!! Chưa cả kịp nghĩ điều gì thì đã nghe giọng Như Hoa ngọt xớt:

- Hạ Vũ, để xem sau khi những người kia xem được cảnh mày làm tình cùng 5 tên này phản ứng của bọn họ sẽ thế nào!

Tâm trí Hạ Vũ đổ cái rầm! Khụ... Sao mấy nữ chính trong mấy tình huống này đều giở cái trò động dục này ra ấy nhỉ? Không xong! Cô phải mau chóng thoát khỏi chỗ này, nhưng trước hết phải kéo dài thời gian...

- Khụ... Mấy người để hôm sau được không??

- Vớ vẩn!

- Thiên Nhu gắt

- Chết đến nơi mà còn mở miệng van xin.

- Thì là thế đó! Đằng nào ta cũng không thoát được... Thôi thì để ta nghỉ nốt đêm cuối đi!

- Còn dám...

Thiên Nhu chưa nói hết câu đã bị Như Hoa ngăn lại.

- Định trốn sao? Được. Để xem mày trốn ra bằng cách nào! Còn chúng mày. Đêm nay không được cho nó ăn uống gì cả! Sáng mai cứ tùy ý chơi nó.

Cô ta quay sang phân phó với 5 tên kia. Hạ Vũ cười thầm. Phải rồi, cô chỉ cần có vậy thôi!

Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Hạ Vũ bắt đầu lồm cồm bò dậy. Đầu tiên phải gỡ đám dây dợ lằng nhằng này đã. Hạ Vũ cọ tay vào một thanh sắt đã rỉ. Cọ đến xước tay, rỉ máu ra dây mới chịu đứt. Xoa xoa cái tay cho đỡ đau, Hạ Vũ nhanh chóng cởi trói cho chân.

Lúc nãy Hạ Vũ đã quan sát. Có vài thứ ở đag có thể sử dụng được. Hạ Vũ rút từ đế giày ra một cái tua vít nhỏ. Giờ thì đến tiết công nghệ!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!