Hạ Vũ mệt mỏi nằm gục xuống bàn, rút chiếc headphone đeo lên, miệng vô thức lẩm nhẩm lời bài hát.
Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
Oh, you had a bad day...
Thiên a, vừa mở nhạc đã bốc trúng bản buồn muốn chết đi. Hạ Vũ thầm ai oán. Cô bực dọc quăng chiếc headphone ra chỗ khác.
Quả thật, mới đầu ngày mà cô gặp bao nhiêu là phiền phức. Vừa mới bước ra đến cổng Hạ gia chưa đầy 2m cô đã lập tức phải quay trở lại ngồi nhờ xe của Phong ca. Vì sao ư? Vì cánh nhà báo đang ráo riết đưa tin về vị Hạ tiểu thư trong lời đồn! Nào là hám trai mê tiền, nào là sống buông thả hoang phí,... rồi đùng một cái nghiễm nhiên trở thành chuyên viên máy tính cao cấp của Hạ thị, từ hòn sỏi biến thành viên ngọc sáng của nền công nghiệp điện tử... Cả trăm cái mác được gắn cho cô, làm cô không khỏi đau đầu. Gì chứ? Sao bọn họ cứ bới móc thông tin của cô? Rảnh rỗi quá sao không đi mà hỏi thăm mấy ngôi sao điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng nào ấy! Cô chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường, cực kì bình thường luôn! Làm ơn tha cho cô đi mà!!
Nhưng đó chỉ là màn mở đầu cho một chuỗi các rắc rối lớn nhỏ sau này của Hạ Vũ. Cô không quan tâm, không cần biết! Cô chỉ cần biết rằng ngày hôm nay thực sự đã rất tệ rồi, nó mà tệ hơn nữa chắc cô chỉ còn nước lao đầu xuống sông tự vẫn! Nghiêm túc đấy!
"Cạch!"
Hạ Vũ ngẩng đầu lên nhìn nguyên nhân của tiếng động. Doãn Hạo đang đẩy ghế ra ngồi vào bàn. Cô nhìn anh ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng từ đầu năm học đến giờ cô ngồi đây một mình mà. Với lại tên này học cùng lớp với cô sao? Sao cô không biết nhỉ?
- Hử? Có chuyện gì?
- Doãn Hạo bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cô, nhàn nhạt lên tiếng.
- Đây là chỗ của tôi mà.
- Đây cũng là chỗ của tôi. Không tin cứ hỏi giáo viên chủ nhiệm.
Hạ Vũ vẫn không chịu thua, nhanh chóng đáp:
- Nhưng mà từ đầu năm đến giờ anh có ngồi đây đâu? Sao giờ lại thế?
- Mới có 2 tháng thôi. Không đi học là do không có hứng thú. Giờ thì có rồi.
- Là gì?
- Có thứ cần phải giám sát. Kẻo lại mất cắp.
- Anh nhắm nghiền mắt, làm Hạ Vũ nhìn không thấu suy nghĩ của anh.
Hạ Vũ suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng hỏi:
- Có thứ gì quan trọng trong lớp này thật sao? Sao tôi ở đây mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì có giá trị nhỉ?
- Ngốc! Học đi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!