Ngày hôm đó Doãn Hạo đưa Hạ Vũ về tận nhà, lên tận phòng. Phải tận mắt nhìn thấy cô cuộn chăn say ngủ anh mới yên tâm đi về.
Về phần Hạ gia, nghe Doãn Hạo mặt không đổi sắc kể về chuyện ở trường, còn thành khẩn cúi đầu xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô thì mặt cắt không còn giọt máu.
Phương thị nhìn con gái mà không khỏi đau lòng. Ở nhà lúc nào con bé cũng đem ra bộ mặt tươi cười, làm cho mọi người cảm thấy cô gái này hoàn toàn không chút vướng bận chuyện đời. Vậy mà ở ngoài kia, nó tự mình đối mặt với tất cả. Đến mức giờ không còn đủ sức mà ngồi dậy nữa.
Hạ Tuấn khẽ nắm lấy bờ vai đang run lên của vợ mình. Ông cũng đau lòng lắm chứ. Nhìn con gái bị đau ông chỉ thầm mong có thể nhận hết nỗi đau ấy thay cô.
«Khiếp quá đi, làm như người ta chết đến nơi không bằng!»
- Vũ Vũ: Ngươi còn nói?! Chẳng phải là do thân thể này quá yếu ớt hay sao?!
Hạ Vũ khẽ trở mình. Đau chết đi à. Không biết tên kia dùng cái gì chọi vào đầu cô mà ngủ dậy nó vẫn còn đau nè. Lần này cô mà bị sụt mất tí IQ nào cô quyết không để hắn sống đâu!
- Chào...
Hạ Vũ chưa nói được nửa câu thì Hạ Phong đã lao vào ôm chầm lấy, hình tượng soái ca mặt lạnh bay biến hết:
- Oa... oa... Vũ nhi của ca... Ngươi cực khổ quá rồi!! Ca thương ngươi lắm!
- Phong nhi! Để cho con bé còn thở nữa!
- Hạ Tuấn phải lao vào cản con khỉ đang bám dính trên người con gái yêu của ông.
«Khụ... Nói là khỉ thì hơi quá...»
Hạ Vũ nhìn mọi người ai ai cũng lo lắng cho mình, lòng dâng lên một cỗ xúc động.
Kiếp trước, vì cô quá thông minh, cha mẹ lẫn em trai bị người ta uy hiếp, đe dọa không ít lần. Nhiều đến mức chính họ cũng tỏ ra chán ghét cô. Họ xa lánh cô, nói cô mang đến phiền toái cho họ... Nghe những người thân nhất nói như vậy, thử hỏi có ai mà không đau lòng. Nay cô có một người ba yêu công việc, yêu gia đình, một người mẹ tuy yếu đuối nhưng lại rất quan tâm cô, lại có một người anh trai cuồng em gái... Nghe có vẻ là một mớ lộn xộn... Không sai. Nhưng cô yêu mớ lộn xộn này.
Bây giờ, bọn họ là một gia đình hạnh phúc, còn cô thì chẳng mong gì hơn thế.
- Mọi người đâu cần suy nghĩ nhiều vậy. Chỉ là u một cục trên đầu thôi, đâu có đau lắm đâu. "Thực ra là đau chết đi được ấy!" Phong ca mau xem, em thực sự không sao mà.
Tối đó cô phải tốn không ít hơi mới đuổi họ về phòng ngủ được, riêng tên ca ca não ngắn của cô sống chết đòi ngủ chung.
- Phong ca! Nam nữ thụ thụ bất thân! Mau tránh ra.
- Vũ nhi! Ta là ca ca của ngươi. Thử hỏi còn phần nào trên người ngươi mà ca ca chưa nhìn qua không? Ngủ chung có sao?
- A... a... Ca ca biến thái!
- Hạ Vũ máu nóng dồn lên não, lớn tiếng quát tên kia.
Một tên ca ca biến thái nào đó hoàn toàn không để tâm khuôn mặt đã đen xì của em gái, với tay ôm cô vào lòng, tắt đèn đi ngủ ngon lành.
- Huhu... ca ca bắt nạt ta!
- Ừ! Ca ca bắt ngươi đi ngủ đấy. Ngủ đi!
Chuỗi ngày nghỉ dưỡng của Vũ Vũ
~~
Hạ Vũ hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi lại ăn. Thật sự sắp bị người Hạ gia nuôi cho thành con heo rồi mà.
Huhu... cô thực sự sắp tự kỉ rồi!! Làm sao mà cô có thể chỉ lăn lộn quanh quẩn bên trong bốn bức tường bao quanh tòa biệt thự này cơ chứ. Thế giới của cô là ở kia! Ngoài kia kìa!!
"Cạch!" Tiếng mở cửa đã lôi con sóc nhỏ nào đó về với thực tại đáng buồn của mình.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!