Chương 59: (Vô Đề)

Đầu kia điện thoại, giọng nói của người giúp việc vô cùng hốt hoảng, cách một cái điện thoại mà vẫn nghe được sự ồn ào và tiếng nói gấp gáp. Ông cụ Từ là chủ của căn nhà, một khi ông xảy ra chuyện là người làm từ trên xuống dưới đều hoảng theo.

Sau khi chuyện lớn xảy ra, không ai trong số họ dám chịu trách nhiệm chuyện lớn thế này, đầu tiên là phải đưa ông cụ đến bệnh viện, sau đó là tìm người phụ trách.

Quản gia đã đi theo tới bệnh viện, người giúp việc đành phải thông báo cho Từ Nam Chung. Dù cho hôm trước ông cụ đã dặn dò rằng dù ông có xảy ra chuyện gì cũng không được báo cho cậu chủ.

Chỉ trong nửa giây, Từ Nam Chung đã tiếp nhận tin tức, bình tĩnh nói, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cậu chủ, bệnh của ông chủ càng ngày càng nghiêm trọng, mấy hôm trước vừa tới bệnh viện. Chúng tôi định thông báo cho cậu chủ chuẩn bị tâm lý nhưng ông chủ không cho chúng tôi làm như vậy. Bây giờ thì…"

Lúc nói chuyện, giọng người giúp việc rất chân thành, đặt nhiều tình cảm, mém chút nữa là òa khóc.

Ông cụ đã có tuổi, nếu qua đời mà không được nhìn mặt cháu trai một lần cuối thì chẳng phải là muôn phần nuối tiếc sao?

Sau khi bình tĩnh nghe xong, Từ Nam Chung thay phương hướng.

Thu Đường ngồi trên ghế phụ không bày ra biểu cảm gì cả, vốn là cô muốn về tiệm, bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, bản thân cũng bị dẫn tới bệnh viện luôn.

Bây giờ tới chỗ rồi, có phải đi lên thăm ông cụ chút không? Đương nhiên là không.

Thu Đường không quen biết gì với ông cụ kia cả, ân oán cả đời cũng không thể gạt bỏ. Cô có rảnh đến cỡ nào thì cũng không đến bệnh viện hỏi thăm sức khỏe một người sắp đi xa đâu.

Đến nơi, Từ Nam Chung đậu xe xong, ánh mắt rơi vào người Thu Đường, "Xin lỗi em."

Định là chở cô về tiệm, cuối cùng là lại tới bệnh viện. Anh nói xin lỗi, cô cũng không so đo gì nữa. Bây giờ anh có việc gấp, cô nên giúp anh bớt gánh nặng đi.

"Không sao." Thu Đường thờ ơ trả lời, "Anh lên thăm ông nội anh đi, tôi về."

Ánh nắt nhìn cô sâu thẳm, "Em đi với anh đi."

Thu Đường giật mình.

"Từ khi em và con xuất hiện, ông cụ chỉ có hai nguyện vọng. Ông ấy mong được nghe Thu Tự gọi một tiếng ông cố, còn hy vọng được nói xin lỗi với em."

Ông cụ còn nghe Thu Tự gọi ông bảo vệ gác cổng là ông, làm sao không thể nghe cháu cố thỏ thẻ một câu ngọt ngào "Ông cố" chứ?

Nguyện vọng này khó để thực hiện, Thu Đường sẽ không đồng ý. Còn nguyện vọng thứ hai, có vẻ cô sẽ chấp nhận. Nghe ông cụ nói xin lỗi, không phải yêu cầu gì khó làm lắm.

Trong cuộc điện thoại gấp gáp mà Từ Nam Chung nhận được vào buổi sáng, người giúp việc nói tình hình ông cụ bây giờ không tốt lắm, nếu không thì sẽ không nặng đến mức vào viện thế này, gấp lắm nên mới phá luật gọi cho anh.

Chờ bên ngoài phòng cấp cứu, Từ Nam Chung dựa tường, nhìn bình tĩnh như thường nhưng chỉ có Thu Đường biết thật ra lòng anh không hề yên.

"Anh nghĩ em sẽ không lên." Từ Nam Chung nói, "Dù gì ông nội cũng đã từng làm em tổn thương."

"Anh cảm thấy tôi đồng ý là để thỏa mãn nguyện vọng sau cùng của ông à?" Thu Đường cười khẽ, "Anh hiểu lầm gì rồi đúng không?"

Hiểu lầm rằng cô vẫn còn hiền lành vô tư như lúc trước. Làm gì có chứ.

Cô lên thăm chỉ để nghe ông ta nói một câu xin lỗi thật lòng, không phải vì nguyện vọng mà là để cho mình một câu trả lời.

Cô muốn nghe xin lỗi chứ không phải cô đồng ý tha thứ.

Cô chỉ muốn nhìn xem một cụ ông đã từng cao cao tại thượng, giẫm đạp cô dưới lòng bàn chân bây giờ đối mặt với cái chết thế nào

Lúc ờ bên ngoài, cô cứ mãi ôm suy nghĩ này, lạnh lùng ích kỷ, vô tình cay nghiệt, cho dù cô biết rõ mình không làm được chuyện gì quá ác độc.

Sau khi cấp cứu, ông cụ bị y tá đẩy tới phòng chăm sóc đặc biệt. Mạng già đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng dựa theo tình huống thì, sợ là không sống được mấy ngày.

Mấy ngày này là thời gian đau khổ của ông, không gọi là sống nữa, giống như là khoảng thời gian cuối cùng còn tồn tại trên đời này vậy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!