9:20 tối, giờ Bắc Kinh, chuyến bay từ Paris đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.
Giọng nói dễ nghe của tiếp viên hàng không vang lên trong khoang máy bay. Thẩm Tinh Yểu hòa theo dòng người đi xuống, nhìn ra ngoài qua cửa sổ, bầu trời u ám mờ mịt, trông như sắp mưa. Ánh đèn nơi xa nhòe đi, loang rộng ra, thoáng vẻ lộng lẫy. Hành khách phía trước ồn ào, nhộn nhịp, lúc này mới xua tan đi chút cảm giác mơ hồ trong lòng cô, mang lại cảm giác chân thật.
Quyết định về nước của cô khá đột ngột, mãi đến lúc sắp lên máy bay mới gọi điện thoại cho Tô Vi Sơ. Anh cả Tô Vi Sơ nhận được điện thoại khi đang bàn chuyện làm ăn ở Nhật Bản, biết tin cô trở về vừa mừng vừa sợ. Mừng đương nhiên là vì cô đã về nước, sợ là vì lúc này không chỉ mình anh ở nước ngoài, ba mẹ cô hai ngày trước vừa bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới, còn Thanh Thanh (Thẩm Vi Thanh) hiện đang ghi hình chương trình ở nước ngoài. Vì thế, trước khi cúp máy, anh dặn cô xuống máy bay cứ ở sân bay đợi, sẽ sắp xếp người qua đón.
Lúc đang đứng đợi lấy hành lý ở khu băng chuyền, điện thoại rung lên, lòng bàn tay hơi tê. Thẩm Tinh Yểu liếc nhìn màn hình, tên người gọi đến là: Trống Trơn.
Thẩm Tự Quang, anh họ lớn hơn cô 4 tuổi. Xem ra anh chính là người mà anh cả sắp xếp đến đón cô.
"Yểu Yểu, em đang ở đâu đấy?" "Ở chỗ lấy hành lý ạ."
Cúp điện thoại chưa được vài phút, một giọng nam quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Yểu Yểu!"
Thẩm Tinh Yểu nghe tiếng liền quay lại nhìn, là Thẩm Tự Quang. Trông anh hình như vừa từ nhà đến thẳng đây, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ở nhà màu xanh xám. Sau khi nhìn thấy Thẩm Tinh Yểu, anh sải bước nhanh tới, không nói lời nào mà dang rộng hai tay về phía cô.
Thẩm Tinh Yểu cười đáp lại cái ôm của anh, "Trống Trơn, anh cao lên rồi."
Thẩm Tự Quang khẽ búng nhẹ vào trán cô, "Lớn bé không biết hả, gọi Trống Trơn cái gì, gọi anh."
Thẩm Tinh Yểu cười híp mắt, lại gọi: "Trống Trơn, Trống Trơn, Trống Trơn."
Thẩm Tự Quang hết cách với cô, đành bất lực hỏi: "Vali đâu rồi?" "Vẫn chưa ra ạ."
Lấy được vali, hai người cùng nhau ra khỏi sân bay.
Thẩm Tự Quang bỏ vali vào cốp sau rồi đóng lại. "Chưa ăn cơm đúng không? Muốn ăn gì? Anh dẫn đi."
Thẩm Tinh Yểu không cần suy nghĩ, buột miệng nói: "Muốn ăn lẩu." Cô còn vô thức li. ếm môi, yết hầu nhỏ bé gần như không thấy khẽ động đậy. Phải nói rằng mấy năm ở nước ngoài, ngoài người nhà ra, thứ cô nhớ nhung nhất chính là món lẩu quê nhà. Cũng không biết có phải Đoạn Thính Nhạc cố ý không, lần nào gọi video cho cô cũng đang ăn lẩu, khiến cô lần nào kết thúc cuộc gọi cũng phải tự làm một nồi lẩu ăn cho đỡ thèm. Mặc dù dùng cùng loại gia vị lẩu, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thẩm Tự Quang nhìn vẻ mặt mong chờ của cô, cười nói: "Không thành vấn đề, đi ăn ở phố Quan Dã nhé?"
Thẩm Tinh Yểu gật đầu lia lịa, "Tuyệt vời ạ, cảm ơn anh Trống Trơn."
Thẩm Tự Quang cười bất đắc dĩ, cũng chỉ có những lúc chiều theo ý cô thế này mới được nghe cô gọi một tiếng "anh".
Phòng ăn được trang trí rất tinh tế, không gian vừa phải, hai bên bày hoa tươi, cây xanh cùng sofa và quầy rượu, tạo cảm giác như một nhà hàng tại gia. Nồi lẩu đỏ rực đang sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, hương thơm mờ ảo lan tỏa. Trên bàn bày đầy rau củ tươi ngon và các loại thịt, không khí tràn ngập mùi thơm cay nồng đặc trưng.
Thẩm Tinh Yểu nhúng miếng sách bò đã xiên sẵn vào chén dầu chấm, ăn ngon đến mức suýt nuốt cả lưỡi.
"Có ngon đến thế không?" Thẩm Tự Quang hỏi.
"Quá ngon luôn."
Cùng là lẩu, nhưng trong nước và nước ngoài vẫn có sự khác biệt!
…
"Sao em về đột ngột thế, đúng lúc ba mẹ, anh Sơ rồi cả Thanh Thanh đều không ở trong nước."
Thẩm Tinh Yểu "ha" một tiếng, "Có ở đây thì sao chứ? Chẳng lẽ còn tổ chức tiệc chào mừng cho em ở sân bay à? Phô trương quá đi."
Thẩm Tự Quang bật cười, "Ban đầu anh Sơ định nhờ anh Kính Nhất qua đón em, nhưng chắc anh Kính Nhất bận, gọi điện thoại không được."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Động tác nhúng sách bò của Thẩm Tinh Yểu lặng đi vài giây.
Ngụy Kính Nhất sao?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!