Chương 29: Úm Bala : Phép Thuật Thứ 29

_Mấy anh chị à , chủ nhật này anh chị rảnh không ??

Mọi người nhìn nhau , cô hiểu ý họ , họ lo vì sự tốt đột xuất của nó nhưng đối cô đó không quan trọng, cô không quan tâm điều gì khiến nó thay đổi nhưng cô tin nó , tin nó thêm một lần nữa . Cô nói :

_Chủ nhật này tụi chị rảnh có gì không nhạc ??

Cả đám nhìn cô đầy nghi hoặc , và họ biết rằng lại một lần nữa người chị ngây thơ khờ khạo này lại tin cô em nữa. Thôi thì theo ý cô , cả đám nói :

_Tuần này dù sao anh chị cũng chưa lên lịch đi đâu cả nên rảnh, mà nhạc tính đi đâu ??

_Biển, thôi thì thứ bảy đi đi nha, 2 ngày 1 đêm, vé cũng rẻ mà cũng chất lượng

Nhỏ nghe rồi hỏi :

_Gần hay xa , mà xe đã đặt chưa ??

Nó lanh chanh nói :

_Anh Thần nam đăt rồi chị!!

Nhỏ thôi hỏi, mà ngôi cầm ly nước uống. Mọi người vẫn trò chuyện, chỉ có anh là đang nhìn cô và nó, anh thắc mắc giữa hai con người này, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, Ở với nó anh lại thấy nhớ cô, hình dáng dịu dàng nhu mì nhưng gặp rồi lại thấy cô khác khi ăn hiếp nó. Rối, đó là chữ trong đầu anh lúc này. Uống ngụm cà phê đắng vào miệng , anh nhăn mặt , hướng đôi mắt về nơi xa xăm ngoài kia.

Chuông điện thoại vang lên, cô xin lỗi rồi ra ngoài :

_Alo, con nghe

_Tiểu lam, sức khỏe con thế nào rồi!!

_bác Trần à con vẫn tôt !

Bên kia tiếng thở dài làm cô hơi cay mắt, nước mắt rơi, cô biết chứ , bác trần rất thương cô . Cô đã đặt ra câu hỏi rằng '' Trên đời người dưng không bao giờ tốt bằng người thân nhưng tại sao , những lúc cô cần hay gì đó đều là những người xa lạ bên cô còn người thân thì quay đi'' Giong trầm ấm vang lên :

_Ta biết con đang giấu ta , nhưng con hãy mau lên 1 tuần là hạn chót để con qua đây , nếu trễ ta nghĩ không được đâu con à.

Cô như pho tượng, 1 tuần ư ?? cô phải làm gì khi thời gian quá ít ỏi như thế ?? cô cười chua xót. Giong nói lại vang lên :

_Ta biết là gấp nhưng điều đó tốt cho con !! Ta hi vọng trong thời gian ngắn con hãy tạo cho mình chút ích kỉ riêng đi , tạo cho mình niềm vui đi ! Để lúc đi, con có thể mang theo chút kỉ niệm của riêng mình chứ không phải những tấm ảnh hay gì đó của người khác con nhé !

Cô lau nước mắt giọng nghẹn ngào nói :

_Vâng..

Bên kia :

_Ta chờ con, mọi thứ đã chuẩn bị chỉ còn chờ con thôi !

_Vâng

_Ta cúp máy đây

_Tạm biết !

Cô đứng đó, cô nhớ lời bác trần 'Ta hi vọng trong thời gian ngắn con hãy tạo cho mình chút ích kỉ riêng đi , tạo cho mình niềm vui đi ! Để lúc đi, con có thể mang theo chút kỉ niệm của riêng mình chứ không phải những tấm ảnh hay gì đó của người khác con nhé !'' Có lẽ , lần này cô sẽ ích kỉ một lần, một lần thôi. Cô quay mắt nhìn về anh và nó, cô nhìn trời nói gì đó rồi quay vào.

Nhỏ nhìn cô nói :

_Ai gọi thế ??

Cô nhìn nhỏ nói :

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!