Không hiểu sao mọi chuyện lại biến thành như thế này.
Trần Gia Tụng vốn đang ở trong phòng ngủ làm bài tập, đề toán mới làm được một nửa thì Tô Dữu Nịnh đã ngồi lên đùi cậu, vòng tay ôm cổ cậu, khóc nức nở, trông vừa tủi thân vừa đáng thương.
Cậu sững người, theo phản xạ vỗ nhẹ lưng cô, hỏi: "Làm sao vậy?"
Nói xong mới chợt nhớ ra đây là đâu, cậu lập tức đẩy cô ra một chút, giọng nghiêm lại: "Sao cậu vào đây? Chẳng phải đã nói ngoan ngoãn ở phòng học làm bài, lát nữa tôi qua tìm cậu sao?"
Cô vừa lau nước mắt vừa nói: "Tớ đợi lâu lắm mà cậu không qua, tớ tưởng cậu không muốn để ý đến tớ nữa."
Cậu không hiểu lắm, nhưng vẫn giơ tay lau nước mắt cho cô: "Sao tôi lại không để ý đến cậu?"
Cô buồn bã đáp: "Vì tớ mà cậu bị kỷ luật."
Vẫn là chuyện hồi chiều.
Trần Gia Tụng cứ nghĩ cậu với Trương Nhiễm đã dỗ cô ổn rồi, ai ngờ hoàn toàn không phải.
"Đã nói là không liên quan đến cậu." Trần Gia Tụng bóp nhẹ má cô, không cho cô khóc nữa, nhưng thấy khóe mắt và chóp mũi cô đỏ ửng, tim cậu lại khẽ ngứa ngáy, "Chẳng phải chỉ là đánh nhau rồi bị kỷ luật thôi sao, đợi Trương Nhiễm viết xong bản kiểm điểm là được, sao cậu cứ khóc mãi thế."
Cô chớp đôi mắt ươn ướt nhìn cậu, hàng mi run run: "Thật sự không liên quan đến tớ sao?"
Cậu định nói là không, vừa nuốt khẽ một cái, cô đã nghẹn ngào muốn rời khỏi đùi cậu, lẩm bẩm: "Vậy… tớ biết rồi."
Cậu kéo cô trở lại: "Biết cái gì? Khóc dở dang thế này là định đi đâu?"
Cô nói: "Tớ về nhà."
"Không được về."
"Nhưng cậu đã ghét tớ rồi."
Cậu chủ trăm miệng cũng khó cãi: "Tôi nói ghét cậu lúc nào?"
"Cậu rõ ràng đánh nhau vì tớ." Cô khóc thút thít, "Nhưng cậu lại nói không liên quan đến tớ…"
Cô khẳng định: "Như vậy chắc chắn là cậu ghét tớ rồi."
"…" Trần Gia Tụng vừa buồn cười vừa bất lực, ngón tay cái dịu dàng lau khóe mắt cô, cười nói: "Với khả năng hiểu thế này sao môn Văn lại đứng nhất khối được nhỉ, chẳng lẽ toàn đoán bừa à?"
Tô Dữu Nịnh ngẩng lên nhìn cậu một cái, khóc còn dữ hơn: "Cậu lại mắng tớ…"
"Không mắng." Bàn tay to của cậu đặt lên sau gáy cô, xoa nhẹ trấn an, giọng hạ thấp dỗ dành. "Cũng không ghét cậu, không được khóc nữa, cậu như vậy mà để ông nội thấy thì tôi có mười cái miệng cũng giải thích không nổi."
Nói xong lại nhớ tới chuyện cô đột nhiên vào phòng ngủ của mình, cậu nghiêm mặt: "Tôi có từng nói không được vào phòng tôi chưa? Sao không nghe lời?"
Từ hồi cấp hai, hễ cô đến nhà cậu làm bài, Trần Gia Tụng đều không cho cô vào phòng ngủ của mình.
Bao năm nay cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng lại gần phòng cậu nửa bước, hôm nay cũng không biết làm sao, cứ cảm thấy có gì đó rất khác thường.
Hổ khẩu của Trần Gia Tụng giữ cằm cô, định bóp nhẹ, ai ngờ cô lại cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của cậu, giọng dính dính mềm mềm: "Cậu thật sự không ghét tớ sao?"
"Tất nhiên là không ghét."
"Vậy cậu có thích tớ không?"
Lời vừa dứt, hơi thở Trần Gia Tụng khựng lại, cậu nhìn cô chằm chằm, mấy giây liền quên cả phản ứng.
"Cậu… cậu hỏi cái này làm gì?" Tim đập càng lúc càng nhanh, đến khi cả má lẫn vành tai đều đỏ bừng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!