Trần Gia Tụng không nghe rõ: "Gì cơ?"
Cô khựng lại, ấp úng: "Kh… không có…"
"Thế sao mặt cậu đỏ?" Trần Gia Tụng nâng khuôn mặt đang cúi thấp của cô lên, khều khều dưới cằm, "Lén nghĩ chuyện xấu gì đúng không."
"Cậu đừng nói bậy…" Tô Dữu Nịnh né tay anh.
Nghĩ tới gì đó, cô khẽ nắm cổ tay anh: "Sao tay cậu cũng bị thương vậy?"
Trần Gia Tụng rất thản nhiên: "Đánh người sao mà không xước xát."
Cô lo lắng: "Vậy có cần bôi thuốc cho cậu không?"
"Được." Trần Gia Tụng hất cằm, liếc lên lầu: "Bà ngoại có nhà không?"
"Không, mẹ tớ ở nhà."
"Ồ…" Cậu chủ nghĩ một chút, "Thế thôi khỏi, để dì Tống thấy tôi như vầy thì còn ra gì."
Giờ mới thấy mất mặt, sao trước đó đừng có đánh nhau.
Tô Dữu Nịnh bĩu môi.
Trần Gia Tụng hỏi: "Có phải đang chửi thầm tôi trong lòng không hả?"
Cô chột dạ: "Không…"
"Được." Trần Gia Tụng bóp nhẹ tay cô, "Lên nhà đi, tôi về đây."
"Ồ." Tô Dữu Nịnh gật đầu, "Vậy cậu nhớ bôi thuốc."
Căn dặn xong, cô lại tò mò: "Sao cậu biết lớp trưởng bỏ… vào ngăn bàn tớ…" Nghĩ tới cảnh tượng rợn người đó, cô khựng lại.
Trần Gia Tụng nói: "Nghe ngoài cửa phòng giáo viên."
Vốn dĩ thi xong anh định nghỉ một ngày, nhưng trên đường về nhà lại nhớ tới dáng vẻ khác thường tối qua của Tô Dữu Nịnh, không yên tâm nên ghé trường một chuyến trước.
Cô không có trong lớp, anh nhắn cho Trương Nhiễm, cậu ta cũng giả chết.
Sau đó anh tìm cô chủ nhiệm, tình cờ nghe được toàn bộ chuyện ngay trước cửa.
"Vậy là—" Tô Dữu Nịnh nói, "Cô giáo xem được camera, đúng là cậu ta à?"
"Chứ còn ai." Trần Gia Tụng chọc trán cô, "Cậu không nghi nó à?"
Thật ra có nghĩ qua, nhưng cứ thấy chắc là không đến mức…
Cô cũng đâu nói câu nào thất lễ.
Trần Gia Tụng hừ lạnh: "Đàn ông thì tốt đẹp được mấy thằng, sau này phải đề phòng nhiều vào, biết chưa."
Tô Dữu Nịnh mấp máy môi, chưa kịp nói, cậu chủ bồi thêm: "Trừ tôi."
"..."
"Với lại mấy lá thư tình rác rưởi đó, sau này cấm nhận."
Cô lẩm bẩm: "Tớ có nhận đâu…"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!