Chương 2: “Nhớ anh chưa?”

Ăn uống no say xong, cả nhóm bàn nhau chuyển địa điểm. Trần Gia Tụng bị ép uống mấy ly, lúc này đang tựa vào sofa nghỉ ngơi, một lúc lâu không nói gì.

Tô Dữu Nịnh xem giờ, thì thầm vào tai anh: "Sắp chín giờ rưỡi rồi, chưa về nhà hả? Mai em còn phải đi làm."

Trong bóng tối, Trần Gia Tụng khẽ né: "Đừng nói sát tai anh."

"Sao thế?"

"Ngứa."

Trần Gia Tụng chống một tay bên hông cô, người thì không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu đi.

"Ồ." Tô Dữu Nịnh ngoan ngoãn nghe theo, cô bị Trần Gia Tụng dồn sát vào trong cùng của sofa, bên cạnh là cửa sổ, chẳng còn chỗ để né, đành chọc vào cánh tay anh: "Anh nhích qua bên kia chút đi…"

"Qua đâu."

Dưới gầm bàn, Trần Gia Tụng chụp lấy cổ tay cô. Anh uống rượu nên cơ thể có chút nóng, lúc đầu ngón tay trượt vào lòng bàn tay cô, khiến lông tơ khắp người Tô Dữu Nịnh dựng đứng: "Anh làm gì vậy!"

Ánh mắt hoảng hốt lia quanh, may mà chỗ này ở góc khuất, không ai nhìn qua.

Tô Dữu Nịnh sợ đến đỏ mặt tim run, đôi mắt to tròn ngấn nước.

Chỉ nắm tay thôi mà, gan bé thế.

Trần Gia Tụng bật cười khẽ, những ngón tay dài buông lỏng. Tô Dữu Nịnh vừa định rút tay khỏi lòng bàn tay nóng rực của anh thì anh lại khẽ móc lấy ngón út của cô.

Đệm ngón tay ấm nóng lướt qua làn da mịn, Tô Dữu Nịnh lập tức cứng đờ, nửa người tê dại.

Khác hẳn dáng vẻ căng thẳng của cô, Trần Gia Tụng trông điềm nhiên như không, còn trêu: "Không làm gì cả, cho em cũng thấy ngứa một chút."

"…"

Ai lại nhỏ nhen thế chứ.

Tô Dữu Nịnh tức giận véo một cái lên mu bàn tay anh, Trần Gia Tụng tựa vào sofa, nghiêng đầu cười thầm.

"Chơi gì đấy?" Trương Nhiễm hát hò một lúc, gào mệt mới đi tới, đứng đối diện bàn, đánh giá hai người dưới ánh đèn mờ mờ, thắc mắc: "Hai người nóng lắm à?"

"Hả?" Tô Dữu Nịnh ngồi ngay ngắn: "Không nóng mà."

Trương Nhiễm: "Thế sao mặt cậu đỏ?"

Tô Dữu Nịnh: "…"

Trương Nhiễm: "Mặt A Tụng cũng đỏ."

Tô Dữu Nịnh khựng lại, quay sang nhìn. Trần Gia Tụng ngồi nghiêng, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ, nhưng đúng là vành tai hơi ửng đỏ.

"Mắt kém thì đi chữa." Giọng Trần Gia Tụng trầm khàn, anh khẽ ho một tiếng như để che giấu, mang theo chút không vui, "Không uống nữa, về nhà."

Nghe hai chữ "về nhà", Tô Dữu Nịnh vội cúi đầu thu dọn đồ đạc.

"Tôi cũng đi." Trương Nhiễm vừa nói vừa vòng qua bàn dài, đi về phía Tô Dữu Nịnh, vẫy tay: " Dữu Tử, qua đỡ tôi một chút."

"Cậu sao thế?" Cô hỏi.

"Giả say." Trương Nhiễm đáp, "Không thì bọn kia còn lôi tôi đi hiệp hai."

"Ồ ồ." Tô Dữu Nịnh đứng dậy, vừa mới dịch nửa bước đã bị Trần Gia Tụng nắm cổ tay kéo về chỗ cũ, "Nó nặng thế, em đỡ nổi à?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!