Chương 39: Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm

Trên tầng 23 của căn hộ xa hoa bậc nhất ở Seoul, Jungkook mê mẩn khung cảnh tuyệt đẹp phía sau là một Kim Taehyung với vẻ mặt dịu dàng mà ôm cậu từ phía sau.

Mỗi khi màn đêm buông xuống y như rằng có một sợi dây nào đó luôn buộc chặt tay hai nam nhân khiến họ không thể tách nhau ra dù là một chút.

"Taehyungie, anh có mắt thẩm mĩ lắm luôn, cả căn hộ cũng chọn được view tốt như vậy"

Tay Jungkook nắm lấy đôi tay đang ôm ngang eo mình, đầu của hắn cũng tì vào vai cậu.

Taehyung luôn rất thích ôm Jungkook từ phía sau vì như vậy hắn sẽ luôn thấy cậu và có thể che chở cậu.

Nghe Jungkook nói thế Taehyung siết chặt tay mình lại, lười biếng trả lời

"Nơi đây là do tôi chọn đại thôi, nếu có đẹp vẫn là em đẹp nhất"

Jungkook vốn đã quen với mấy cái câu kiểu như vậy của Taehyung rồi nên chỉ cười trừ, hắn nói vậy rồi cậu biết trả lời như nào nữa.

"Cục bông nhỏ, khi nãy anh hai đã gọi cho tôi"

Taehyung để Jungkook nằm lên đùi mình, tay vuốt mái tóc bồng bềnh nhẹ nhàng nói. Jungkook nhìn hắn chớp chớp đôi mắt lấy tay che miệng cười khúc khích

"Anh là đang báo cáo với em sao?"

Hắn nhìn vẻ mặt thích thú của cậu trong lòng cười khổ, là con thỏ nào dù không nói gì khi hắn nghe điện thoại nhưng khi mà hắn nghe điện thoại xong mà không nói cậu nghe là đập đồ.

"Do tôi nuôi một con thỏ hay ghen"

Hắn xoa đầu cậu, cậu liền nhìn hắn bằng con mắt muốn giết người. Hắn cuối đầu hôn vào trán cậu

"Anh hai nói rằng ba đã nói sẽ suy nghĩ thêm"

Jungkook đôi mắt sáng rỡ mừng vô cùng bật dậy ôm lấy Taehyung, cậu không nghe lầm đó chứ

Nhìn thỏ con vui mừng như vậy khiến Taehyung môi vẽ thành một đường cong.

"Em nghĩ là anh nên về làm hòa với ba mẹ đi" Jungkook nghiêng đầu dựa vào vai hắn, cầm tay hắn mà nghịch ngợm.

Trong lòng Taehyung vẫn nghĩ rằng nên cho Jungkook ở lại căn hộ riêng này, dù ba mẹ hắn có chấp nhận hay không.

Hắn luôn phải đặt cậu vào vùng an toàn, giới thượng lưu này đầy xảo trá và hắn không thể để bản thân mắc sai lầm dù chỉ là một chút. Nếu không thì sai lầm của hắn sẽ khiến búp bê sứ vỡ tan.

"Taehyung, Taehyung"

Tiếng gọi của cậu khiến hắn thoát khỏi những suy nghĩ kia, hai tay cậu bây giờ đang nâng khuôn mặt hắn lên. Hắn có thể nhìn rõ trong đôi mắt to tròn và óng ánh kia chỉ có mỗi hắn.

"Em gọi anh nãy giờ luôn đó, anh suy nghĩ mà chăm chú thế?" Cậu hơi nghiêng đầu sang bên trái dịu dàng hỏi hắn

"Suy nghĩ khi nào có thể làm thịt em" hắn nở nụ cười hình chữ nhật, Jungkook đỏ mặt buông hắn ra. Sao lúc trước cậu không biết hắn vô sỉ như vậy nhỉ?

Nựng cằm bé thỏ đáng yêu đang ngại ngùng một cái, hắn nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối liền bế cậu về phòng ngủ.

"Cục bông nhỏ ngủ thôi, mai tôi sẽ về nói chuyện với ba mẹ"

Cậu gật đầu rồi ôm lấy hắn, do cậu không thể ngủ khi tắt đèn nên Taehyung đã từ bỏ luôn cả thói quen ngủ phải tắt đèn của mình.

12 giờ khuya Taehyung đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Jungkook ngồi dậy tay cầm lấy điện thoại của mình đi ra ngoài phòng khách.

Bấm mật khẩu điện thoại Jungkook tay có chút run bấm vào mục tin nhắn.

"Ta là ba của Taehyung, ta biết cháu sẽ nhận được tin nhắn này. Ngày mai 8h30 tại toà nhà B ở đường X cháu hãy đến gặp ta.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!