Về đến nhà Jungkook vội chạy vào bếp rửa tay và mặt, như tia chớp ngồi vào bàn ăn. Quản gia nhìn tốc độ kinh hồn của Jungkook mà đơ cả người. Này là người bệnh đó sao?
Cậu đúng là khiến hắn phải nhìn cậu bằng một con mắt khác. Nhanh nhẹn như vậy cũng rất tốt đó nha.
"Jungkook à, ăn từ từ thôi" Taehyung chưa ăn hết nửa chén cơm mà cậu đã ăn đến chén thứ 2 rồi.
Hắn sợ cậu bị nghẹn, với cả lỡ mắc xương cá thì như nào. Nên hắn vội đứng lên đem nguyên con cá đến chỗ mình. Jungkook thấy hắn mang cá đi liền ủy khuất.
"Anh đem cá đi thì tôi ăn gì" mắt như sắp khóc tới nơi.
Taehyung đẩy đĩa rau củ luộc đến trước mặt Jungkook "Em ăn được 2/4 loại rau củ ở trong đĩa này tôi sẽ trả cá lại cho em"
Dù không phục nhưng tay vẫn gắp cà rốt vào chén. Taehyung hài lòng rồi nhanh chóng làm việc của mình.
Hắn bẻ bỏ phần đầu cá, lóc hết xương cá ra bỏ vào một cái đĩa nhỏ. Còn con thỏ kia thì đâu biết hắn vì lo cho mình đâu.
Gắp miếng cà rốt nhìn trừng trừng nó rồi bảo "Cà rốt ơi, thật ra ta cũng không muốn ăn ngươi đâu. Ngươi đáng yêu thế này mà nhưng có người ác độc bắt ta phải ăn ngươi. Ngươi yên nghỉ trong bụng ta nhé"
Quản gia và Taehyung phì cười, cái con thỏ ngốc này nói cái gì vậy trời.
"Sợ em luôn rồi, cá đây ăn đi. Nhưng phải ăn cà rốt với rau dền vào nghe chưa?"
Taehyung đưa đĩa cá qua cho Jungkook, Jungkook liền vui vẻ lấy mà ăn ngon lành.
Đúng là hắn có bảo Choi WooSik kê loại thuốc giúp kích thích vị giác của cậu một chút. Chứ cậu gầy quá hắn không chịu được.
Ăn xong Jungkook nói muốn rửa chén nhưng Taehyung không cho, thế là cậu bị đá lên phòng tắm rửa.
"Jungkook sấy tóc xong tôi thoa thuốc cho em"
Cậu cầm máy sấy tóc mà giật cả mình vì giọng nói của hắn. Định doạ chết người ta hay gì.
Taehyung đặt thuốc xuống bàn liền đi đến chỗ cậu lấy máy sấy tóc từ tay cậu. Tay hắn luồn vào mái tóc mềm kia không những giúp cậu sấy tóc mà còn xoa bóp đầu cho cậu.
Jungkook bây giờ vô cùng tận hưởng giây phút này, tay nghề của Taehyung đúng là không chê được đâu.
Sấy tóc xong Taehyung liền hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh khiến Jungkook đơ cả người.
"Xong rồi, giờ vào giường để tôi thoa thuốc cho" Taehyung dẹp máy sấy tay lấy thuốc trên bàn rồi bước vào phòng trước.
Jungkook nghĩ rằng mình đã chìm vào những ngọt ngào của hắn mất rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thể thoát khỏi điều đó.
Jungkook bước vào phòng thì Taehyung đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cả rồi. Nằm xuống kéo áo lên cao lộ ra nước da trắng và cả những vết thương kia.
Nhẹ nhàng sát trùng sau đó bôi thuốc lên, suốt quá trình đó không ai nói với ai câu nào. Dường như họ đều đang chìm trong nhưng suy nghĩ riêng của bản thân.
Bôi thuốc xong Taehyung kéo áo Jungkook xuống rồi dọn dẹp những miếng bông gòn sau khi sát khuẩn và để thuốc vào trong ngăn kéo của tủ cạnh giường.
Jungkook quay lưng lại với hắn, ánh mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật xung quanh đó.
Hắn không thể biết được cậu đang nghĩ gì, và cậu cũng như thế. Bỗng Jungkook ngồi dậy đi vài bước đến gần cửa sổ.
Tay vô thức vươn ra che ánh nắng chiếu vào mắt cậu rồi thốt lên "Những gì càng rực rỡ thì nó chỉ là chớp nhoáng rồi sẽ trở lại với bóng tối mà thôi"
Con tim cậu mơ một cuộc sống tự do, hạnh phúc và có thể làm những điều mình thích. Cậu đang muốn thực hiện nó và muốn biến nó thành mãi mãi, nhưng lí trí nhắc nhở cậu qua 1 năm thì chẳng phải cậu sẽ trở lại thành con chim bị nhốt trong lồng sắt sao?
Những khoảng khắc bây giờ khác gì là những ánh nắng chói chang kia, rồi tất cả đều phải trở lại với bóng tối. Giống như cậu sẽ trở về với cuộc sống của cậu mà thôi.
Kim Taehyung đổi hợp đồng chính phủ để lấy cậu 1 năm. Nhưng lòng tham của ba cậu là vô đáy, những năm tháng sau ông ấy sẽ muốn lấy cả cổ phần của hắn đang nắm giữ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!