"Sư phụ, khi nào chúng ta lên đường?"
Đông Cô thở dài, "Ngài cần bao lâu để chuẩn bị?"
An Kình đáp: "Nếu như sư phụ không cần lên đường gấp, thì ngày mai có thể đi."
"Ôi." Đông Cô ngồi xuống thành giường, "Thôi ngài cứ kêu tên tôi đi, kêu sư phụ tôi không cách nào quen được."
An Kình gật đầu, "Được."
"Nếu như ngài không có quá nhiều hành lý và đồ đạc, ngày mai chúng ra lên đường nhé."
"Được, Quân nhi về sửa soạn, xin cáo từ."
"Vâng mời ngài."
An Kình đi rồi, Đông Cô vẫn như đang nằm mơ. Thế quái nào mà đến nước này, nàng vẫn rất mơ hồ, nửa biết nửa không. Chỉ trong nửa tuần nhang, An Kình vào phòng ra phòng, thế là nàng đã bị bái thành sư phụ?
Còn phải đưa y về theo.......
Đông Cô đau đầu.
Phải làm sao mới ổn đây, chuyện của La Hầu đã khiến nàng sứt đầu mẻ trán, hiện giờ còn phải mang thêm một vị tiểu vương gia về. Tuy y nói bái sư học nghề sẽ chịu cực chịu khó theo nàng, nhưng mà thân phận y tôn quý, nếu có gì sơ sót làm sao nàng mở miệng giải thích với An Nam Vương. Mà cái vị An Nam Vương này cũng kỳ lạ, sao bà có thể dễ dàng tin tưởng một người lạ hoắc lạ huơ cơ chứ, lại còn để cho cậu con trai quý hoá của mình đi bái nàng làm sư phụ, rời vương phủ đi học nghề.
Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu được, Đông Cô chả buồn nghĩ nữa, nàng trải chăn bỏ gối ra chuẩn bị ngủ.
Đèn tắt, cả một căn phòng chìm vào bóng tối.
Đông Cô mặc nguyên quần áo, nằm ngủ..........
Ai ngờ, đang lúc thiu thiu, Đông Cô chợt cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Không rõ đấy là mơ hay là thực, Đông Cô nhíu mày, mơ màng mở mắt ra. Nào biết cú mở mắt này làm nàng suýt chết vì sợ—-
Trong bóng tối, một bóng người đứng lù lù ngay đầu giường nàng, quay mặt về phía nàng, từ trên cao ngó xuống. Đúng là không khác gì ma hiện hồn giữa đêm, Đông Cô muốn hét lên theo phản xạ. Nàng vừa toan há miệng, bóng người nọ đã cúi xuống, nhanh như chớp thò một bàn tay bịt kín miệng Đông Cô lại.
"Đừng lên tiếng, là ta."
Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, chính là giọng nói đã trở nên quen thuộc.
Đông Cô vẫn còn bị sợ, tay nàng run run, đặt lên mu bàn tay của người kia, ra ý cho cô ta nhấc tay ra.
"........ Liêu Văn Giới?"
"Là ta."
Trống ngực Đông Cô thình thình, nàng nói thật khẽ, "Cô muốn doạ tôi sợ chết à?"
"Xì." Văn Giới cười nhạo, "Sao ngươi dễ bị doạ chết thế, ta đã ồn ào nãy giờ, ngươi vẫn không có chút phản ứng."
Đông Cô ngồi dậy, "Cô........ đã lo xong chuyện của cô rồi?"
Văn Giới đáp "Phải."
Đông Cô nói: "Vậy hôm nay cô đến là để làm việc đã giao hẹn?"
Văn Giới đáp: "Nếu không thì ngươi tưởng ta tới đây để làm gì?"
"Không không, là chính chuyện này thôi." Đông Cô ngồi bật lên, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo. Nàng hỏi Văn Giới: "Cô vào bằng cách nào?"
"Đi vào."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!