Chương 41: (Vô Đề)

Editor: Thảo Bông

Beta: Dâu Tây 

_________

Ăn tối xong, Tô Thanh Gia đem ảnh chụp hình xăm đặt trước piano, vừa nhìn vừa luyện đàn một hồi lâu.

Tiếng đàn khiến cô dần bình tĩnh lại sau khi nhận điện thoại, cô không biết lúc đấy mình bị làm sao nữa, tuy trước đó không lâu đã gặp người con trai này, nhưng đến một ngày, khi nhận được cuộc điện thoại đầu tiên trong hai năm của người đấy, cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Cô phát hiện mình đã thay đổi, không giống với chính mình ngày trước, hồi tưởng lại tiếng thút thít trong điện thoại, cô cảm thấy hai má đều nóng hổi.

Mỗi một chữ tiếng Trung mà người con trai đó nói ra vô cùng rõ ràng, không có chút ngượng ngạo nào của người ngoại quốc. Cô không thể tưởng tượng được cậu đã dành bao thời gian, bao ngày tháng để tập luyện. Đối với cậu mà nói, những từ ngữ này không đem lại nhiều ích lợi.

Carlos nói ba chữ "Tô Thanh Gia" rất dễ nghe, lời yêu thương như được tạo ra từ sự kết hợp uyển chuyển giữa răng và môi, ẩn chứa một cảm xúc đặc biệt.

Nó như mang đến sự thanh ngọt dịu nhẹ của hoa sen, hương thơm nồng nàn của hoa quế tam thu.

Ngọn lửa bị dập tắt trong lòng đã lâu, trong giây phút cậu gọi tên cô lại hừng hực cháy lên.

Một thứ tình cảm khác đang lan ra.

Tô Thanh Gia nhận thấy, cô muốn đến xem trận đấu của cậu, cô muốn gào thét cổ vũ cho chàng trai mang áo số 3, không chỉ dừng lại ở những năm tháng tuổi thơ trên sân cỏ, mà cô còn muốn hòa cùng biển người mênh mông trên sân chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng của cậu, sau đó vì cậu mà vỗ tay nồng nhiệt.

Giọng nói của cô sẽ hòa lẫn trong biển người, cứ như vậy nối tiếp từ trận này sang trận khác.

Tô Thanh Gia tự nói với bản thân, cô không nên trốn tránh, cô không thể mượn lý do "trọng sinh" để bóp méo tình cảm của bản thân.

Cậu có thể băng qua vạn núi nghìn sông, kiên trì nói với cô bằng ngôn ngữ quê hương cô, cậu có thể vì cô vượt muôn trùng nguy hiểm. Vậy tại sao cô lại không thể tiến thêm một bước?

Hóa ra trong một khoảnh khắc, cô lại muốn đi thêm một bước, sau đó nắm lấy tay cậu, cùng nhau đi đến chân trời góc biển.

___________

Giải bóng đá thanh niên toàn quốc là giải đấu song song với giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, các cầu thủ tham gia có độ tuổi chủ yếu từ 17 đến 19 tuổi. Phạm vi giải đấu được chia thành 2 cấp độ: cấp độ đầu tiên là giải đấu danh dự với tổng cộng 112 đội được phân thành 7 nhóm, mỗi nhóm gồm 16 đội. Cấp độ thứ 2 là giải đấu thường niên Tây Ban Nha, chia thành 17 nhóm, mỗi nhóm gồm 16 đến 18 đội.

Huấn luyện viên Pellet gây sốc khi để người chưa có thành tích như Carlos làm đội trưởng, từ trước đến nay ông không phải kiểu huấn luyện viên luôn giữ vững con đường của mình.

Ông hi vọng cầu thủ tài năng này sẽ trở thành thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào lồng ngực đối thủ.

Giải bóng đá thanh niên toàn quốc bắt đầu, mặc dù giải đấu này có ý nghĩa không lớn đối với các khán giả, nhưng đối với các câu lạc bộ mà nói, nó có ý nghĩa phi thường.

Điều này thể hiện tương quan sức mạnh trong việc đào tạo trẻ của các câu lạc bộ, có lẽ mai sau những cầu thủ này sẽ trở thành trụ cột của câu lạc bộ.

Người chiêu mộ cầu thủ và giám đốc điều hành câu lạc bộ sẽ đích thân ra trận, đứng ở một bên quan sát trận đấu.

Họ sẽ chọn ra những tài năng trong nhóm cầu thủ trẻ này, chỉ những cầu thủ có màn biểu diễn xuất sắc nhất mới được họ coi trọng. Trong hoặc sau mùa giải, họ sẽ kí hợp đồng với các cầu thủ, có người sẽ vẫn phải tiếp tục ở lại câu lạc bộ của mình, được chuyển lên đội B thậm chí là đội chủ lực, sau đó nhận được một hợp đồng lớn, một số người sẽ rời đi, câu lạc bộ sẽ xem xét tiền chuyển nhượng rồi gật đầu, không ai thấy tiền mà vẫn băn khoăn, trừ khi cầu thủ đó không thể thay thế được.

Nhưng để lựa chọn được như vậy là vô cùng khó khăn. Nhiều người vẫn phải ở đội trẻ, đợi đến tuổi, một bộ phận nhỏ sẽ lên U23, còn một bộ phận khác không thể tiến thêm được, nếu không đạt được yêu cầu của đội bóng thì cũng sẽ bị đá đi, chuyển sang một đội bóng khác.

Sau đó đợi đến khi lớn tuổi hơn, những khát vọng nóng bỏng một thời biến thành cơm áo gạo tiền, họ sẽ bắt đầu đi tìm con đường mưu sinh mới.

Không phải cứ chuyển nhượng là được coi trọng, đằng sau sau số tiền lương cao ngất đó chính là những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Nếu không hợp với lối chơi và chiến lược phát triển của đội bóng thì bản thân sẽ rơi vào cảnh khốn khó, rất nhiều cầu thủ nắm giữ tư chất tự nhiên cùng sự sáng tạo đã bị dìm xuống vì thế.

Carlos cảm nhận được rõ ràng bầu không khí nặng nề và căng thẳng của đội bóng, đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng, đây cũng là mốc khởi đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của họ, họ phải hết sức tập trung, chiến đấu hết mình.

Để chuẩn bị cho giải đấu đấu, Pellet xây dựng một sơ đồ chiến thuật lấy Carlos là trung tâm, để tất cả cầu thủ phối hợp chiến đấu với cậu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!