"Vâng, cảm ơn anh. Anh cũng là sinh viên thực tập à?"
Anh chàng nọ cười nhẹ gật đầu rồi đi tiếp. Khao Miêu khó hiểu, nơi nhà xác này có việc mới phải qua, anh ta rốt cuộc xuất hiện ở đây làm gì?
Cô vừa nghĩ xong, dường như người kia đọc được suy nghĩ của cô mà nói, chân vẫn bước đi không ngoảnh mặt lại: "Anh hiểu cảm giác của sinh viên thực tập lần đầu canh nhà xác, nên qua trấn an mấy đứa."
Làn gió lạnh buốt thổi qua, làm giọng nói của anh ta lẫn trong gió nghe hư ảo. Nhưng cô không để ý anh ta, vì Hà Mi cứ ngồi bất động từ nãy giờ, da thịt càng lúc càng lạnh ngắt. Cô lo sợ lay lay nó, nó chỉ lèm bèm nói, mắt vẫn nhắm nghiền:
"Cho tao ngủ xíu đi… tí nữa 3 giờ tao dậy thay cho mày…"
Dẫu nói thế nhưng nhìn nó tội quá nên qua 3 giờ cô vẫn không đánh thức mà để yên cho nó ngủ nguyên đêm. Đến sáng hết ca trực, nhìn đôi mắt thâm quầng của cô, nó tá hoả kêu lên:
"Trời ơi, sao mày không gọi tao? Lại đi thức nguyên đêm!"
Rồi Hà Mi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đi tới gần, cười gian: "Trông mày uể oải quá, để anh A Phu đưa mày về nhá!"
"Không, không được đâu…"
Cô chưa nói hết câu nó đã chạy vọt đi mất, còn nháy mắt với cô. Khao Miêu gọi theo: "Mày có ổn không đó?"
Hôm qua trông nó rất không ổn thậm chí còn có biểu hiện bị vong ám. Nhưng nó vừa cười khanh khách vừa trả lời: "Tao tự về được!"
Còn lại cô, cô nhìn chàng trai giống hệt A Phủ, mặt cô không tự chủ được đỏ như gấc: "Ch… chào anh."
Cô bối rối quá, cô không biết đây có phải kiếp sau của A Phủ không, nếu đúng thì cũng không biết cậu có ký ức của kiếp trước không.
"Chào bé Miêu, anh đưa em về được không?"
Cô nghe mà hai mắt trợn tròn, bé Miêu là cách gọi đặc trưng của A Phủ với cô. Cô không nhịn được đỏ hoe hai mắt: "Anh là A Phủ phải không?"
A Phu ngạc nhiên: "Không, anh là A Phu."
Khao Miêu thoáng thất vọng, cô gãi đầu: "Con bạn em lấy xe về trước mất rồi. Nếu anh không phiền thì em cảm ơn ạ."
Cô và Hà Mi ở chung nhà, hai đứa cũng đi chung xe. Cô đi theo A Phu đến chỗ để xe, suốt quãng đường cô đều cúi đầu ngượng nghịu nên không nhìn thấy, cậu chốc chốc lại nhìn sang cô cười sâu xa.
"Xe của anh đâu? Phụt…"
Cô vừa lên tiếng hỏi đã vội tắt phụt khi thấy cậu mở cửa ghế phụ chiếc Mercedes G63 màu trắng trang nhã. Cô lẩm nhẩm trong đầu, đâu đó khoảng 13 tỷ thì phải. Cậu mở cửa và thắt đai an toàn cho cô, cô đỏ chín mặt ngồi thu lu ở đó không biết nói gì. A Phu lái xe đi một mạch không cần hỏi địa chỉ, cô kinh ngạc:
"Anh biết nhà em à?"
A Phu cười, cô ngại quá chỉ dám nhìn cậu qua gương, chỉ qua gương thôi cũng thấy điệu cười khiến nữ sinh điên đảo: "Bạn em kể hết cho anh rồi."
Cô ngồi ngọ nguậy không yên, lẩm bẩm: "Anh đi xe này đi làm, không sợ người ta nói anh nhận phong bì à?"
"Kệ họ chứ, anh không làm sao phải sợ."
Đúng là ngang ngược, ngang y như A Phủ.
"Anh làm ở khoa nào?"
"Anh là Phó khoa Tim mạch."
Cô lại được một phen chấn động, nếu là người khác nói, cô sẽ cho là anh ta đang lấy le với gái. Nhưng mặt cậu nghiêm túc lắm không giống người đang khoe khoang.
"Em cũng đang thực tập ở khoa Tim mạch."
"Thế thì tốt, có gì thắc mắc cứ hỏi anh."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!