Chương 41: Chap 40 - Mối Quan Hệ Khác

"Tôi đứng hình, phía không xa bóng dáng quen thuộc đấy sao tôi có thể nhầm cơ chứ, đó chẳng phải  chính là hắn với cô ta. 

- Ừm Thiên Nhi... tao bận rồi, tao phải đi trước! Xin lỗi mày nhé!

- tôi cố gắng rời đi nhanh nhất có thể để ngăn những giọt nước mắt đã lưng chừng rơi. 

Tiếng gió đầu đông làm rơi những chiếc lá bé nhỏ, tiếng khóc xé lòng ai giữa con phố đông người. Từng bước chân chậm dần những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đau khổ cứ thế bủa vây lấy tôi. Chữ thương đã phai mờ, chút tình cảm sót lại chẳng đủ để anh níu giữ tôi về bên mình. Từng tiếng nấc nghẹn, từng giọt lệ rơi như vết cắt rạch ra đường ranh giới chúng tôi. Tim thắt lại rồi? Mấy ai hiểu cảm giác của tôi? Một mình gánh vác, đau lắm đấy! Rốt cuộc thì kết thúc ra sao đây?

Giây phút ấy, khi hắn cùng cô ta bước chân vào nhà hàng. Tôi đã nhận ra, tôi thua, thua trắng rồi. Họ tới đây ăn tối, để tìm một không gian riêng, tôi chẳng có lý do gì để phá hoại sự hạnh phúc mới chớm nở... Tôi có thể dùng từ ghen tị sao ? Đáng cười nhỉ?  Cứ bước đi chẳng một điểm dùng... ngẩn ngơ đến thẫn thờ, rốt cuộc tôi cũng chẳng có chủ đích đi đâu vậy mà căn nhà của tôi hiện ra ngay trước mắt. Khóe mắt tôi lại ướt đẫm, mọi thứ trước mắt bị lòa đi. Tôi gục xuống thềm, khóc nấc lên từng đợt. Giờ phút này, những gì tuyệt vời nhất cũng chẳng còn. Tất cả chỉ là kí ức..... mơ hồ mà lại nhớ rất rõ. Đau thương u vây lấy tôi... 

- Em...!

- tiếng gọi đau đứt lòng người. 

Tôi quay lại nhìn anh, từ từ đứng dậy, cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, gắng gượng lại nỗi buồn chất trong tim. 

- ...

- tôi cứng họng không biết nói gì cả 

Hắn cũng không nói gì, đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa của tôi ra khỏi trán. Mặc dù nhận lại cái hất tay không thương tiếc, nhưng vẫn nhẫn nại áp bàn tay nóng ấm lên má tôi.  Tôi bất giác mà bật khóc, lớp vỏ bọc mạnh mẽ của tôi lại quá yếu ớt. Nó vỡ tan ngay trước những cử chỉ yêu thương của hắn. 

- Về đi em!

- hắn kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi. Ôm lấy thân hình gầy guộc như sợ lạc đi một lần nữa. 

Tôi đấu tranh với chính mình, chấp nhận nương tựa vào anh giây phút này hay lạnh lùng tránh sang và rời đi như không có chuyện gì. Tôi có gượng lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuiar mình lên một lần nữa. 

- Kết.... thúc... rồi!

- tôi nhẹ nhàng nói từng chữ, nén lại những giọt nước mắt. 

- Anh và cô ta không có quan hệ gì cả!

- hắn cương quyết nói ra. 

- Anh không cần giải thích. Nếu đã mệt mỏi rồi, buông tay đi! 

- Em nói cái gì đấy!

- vừa nói hắn vừa lay người tôi. 

- Chia tay đi!  

- Anh với cô ấy không có quan hệ gì cả! Cô ta là em họ của Thiên Nhi!

- nghe xong câu này tôi sững người

- Họ vừa cãi nhau ở trong nhà hàng xong. 

Tiếp tục nhận được sự im lặng. Hắn thở dài, đôi mắt ánh lên tia buồn. Nhìn về phía tôi. 

- Đừng như thế nữa, anh sai rồi! 

Đôi mắt hắn đục dần rồi xuất hiện một lớp nước. Tôi chỉ muốn lao tới, ôm chặt lấy, gạt đi giợt nước mắt hiếm khi xuất hiện của con người dứng trước mặt nhưng vì cái tôi của mình đã giữ tôi lại. 

- Anh biết rõ ý đồ của cô ta, hôm nay hẹn cô ta đi ăn tối chỉ để muốn cô ta dừng lại việc bám lấy anh thôi! Vậy nên... KHÔNG CÓ CHIA TAY, CHIA CHÂN GÌ CẢ! Đi vào nhà thôi !

- sống mũi hắn đỏ ửng lên, đôi mắt ấy nay càng thêm long lanh. Hắn đưa tay cố che đi những  vệt nước lăn dài xuống tận cổ. 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!