Chương 34: Chap 33 - Anh Xã, Bé Xã

Hơn nữa từ khi trở về đến giờ nó cũng chưa một lần hỏi đến lý do mà hắn chia tay. Nhân lúc này, nó không dịu mặt vào lưng hắn nữa, ngẩng mặt lên hỏi nhẹ. 

- Tại sao lúc đó lại chia tay?

- chất giọng ngọt ấm của nó vang lên từ phía sau 

- À, không có gì!

- hắn mỉm cười quay lại, ôm lấy nó vào trong lòng

- Nói đi mà!

- nó dở giọng ngọt, ngước mắt long lanh lên nhìn hắn

- Không có gì mà! 

- Rõ ràng là có mà! .... 

- nó suy nghĩ cách này không ổn rồi, chuyển đổi chất giọng một chút nó ngước mắt long lanh lên nhìn hắn. 

- Anh xã à!

- nó tiếp lời 

Đây chính là cái nét dễ thương mà hắn chưa bao giờ cưỡng lại được, thật là không có tiền đồ mà. Thấy hắn sắp không chịu nỗi nữa con mèo lại tiếp lời. 

- Anh xã kể cho bé xã nghe đi a~ 

Chính là ai dạy con mèo cách nói giết người này vậy, cứ vậy sao mà hắn chịu nổi đây. Con Gấu không chống đỡ nổi nữa liền  khai hết với cái con người đang đứng trước mặt. Sau khi hắn nói hết mọi chuyện trong lòng nó có vừa có có chút bực mình lại có chút giận nhưng mà lại là thương. Nếu hắn chịu nói ra, thì có lẽ đã có cách giải quyết khác, cớ sao lại phải ôm hết mọi chuyện hứng chịu một mình như vậy. 

- Tại sao lúc đó anh không nói ra?

- giọng nó mang theo cả chút trách mắng 

- Tại anh thương bé xã.....

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... sao hắn lại gọi " bé xã" vậy! Aaaaaaaaaaaaaa..... Cứu cứu.... giết người không dao aaaaaaaaaa..." 

Bị dỗ ngọt con Mèo liền nhanh chóng quên việc giận dỗi, không nói thêm gì ôm lấy người hắn, tay xoa xoa tấm lưng như một cách nào đó để trao gửi tình cảm....... 

Chuông báo thức reo lên vào 9h sáng. Trời thu nên mát rười rượi, sáng sớm nó kéo chăn qua đầu, xoay người đứng dậy nhưng cả cơ thể lại thấy nặng nề vô cùng. Tối hôm qua hắn không ngủ tại nhà mà về nhà, tại phải làm tiểu luận đến tận khuya sợ sẽ làm phiền nó ngủ. Nên nó phải ngủ một mình, mặc dù không quen cho lắm, vẫn chính là nhớ  hơi hắn nhưng  đi học cả ngày mệt lả người nên cũng đành ngủ.

Sáng nay dậy lại thấy người khó chịu, nhấc không nổi người lên, nó đưa tay sờ lên trán. 

- Khốn nạn! Lại sốt rồi!

- chửi lên một tiếng, trở người nằm lại xuống giường nhưng uể oải vô cùng.

Đầu óc của con mèo lúc này  rất đau nhức lại choáng váng rất khó chịu. Vì là mùa thu nên gió thổi nhẹ một cái lạnh lẽo vô cùng, con Mèo mơ màng một chút rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Đến tầm trưa, sau khi hắn kết thúc tiết học buối sáng liền nhanh chóng về nhà. Bước vào nhà, đưa tay mở công tắc đèn, suy nghĩ đầu tiên của hắn là con Mèo đâu? Đã gần 12h rồi, còn đi đâu nữa chứ. Cảm giác bứt rứt, khó chịu một chút, hắn rút điện thoại ra gọi nó. Tiếng chuông vang lên từ căn phòng ngủ trên tầng hai khiến hắn hơi giật mình. Đi theo tiếng nhạc chuông quen thuộc đi lên tầng hai khiến hắn hơi giật mình. Con mèo nhỏ nằm trên giường, điện thoại với chăn rơi xuống mặt đất.

Hắn vội chạy tới, mặt nhăn lại.

- Sao lại ra nhiều mồ hôi vậy?

- hắn vừa nói vừa đưa tay đặt lên trán con Mèo

- Lại sốt nữa rồi!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!