Chương 24: Chap 23 -.....

Sáng hôm nay, nó khẽ tỉnh giấc, cựa người một cái liền thấy thân thể đau nhức khắp nơi, nó định ngồi dậy nhưng cũng chẳng được vậy là con Mèo nhăn mặt cố gắng nằm lại vào giường. Con Mèo thật là muốn thề sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện này nữa mà, người đâu cũng thấy ê ẩm, vô cùng khó chịu. Thấy con Mèo cựa quậy hắn cũng theo đó mà tỉnh giấc, xiết chặt vòng tay đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó, đặt cằm lên hõm cổ con Mèo, dụi đầu vào, khẽ mở miệng nói.

- Định đi đâu vậy?

- giọng nói của con Gấu vẫn còn ngái ngủ khẽ vang lên

- Đi được đâu nữa chứ, không đi được rồi đây này!

- giọng nó hờn, giận dỗi con Gấu

- Xin lỗi mà!

- hắn mở miệng nói nhưng rõ ràng mắt vẫn nhắm nghiền

- Hừ.............

- con Mèo hằn giọng

- Còn dám giận sao ? Muốn được ăn không hả?

- con gấu hăm dọa nó

- Hơ... hết giận rồi!

- vì sự nghiệp ngàn năm nó đành phải nhẫn nhịn

......

Cũng chính vì sự việc của tối hôm qua nên sáng nay mọi hoạt động vui chơi tập thể con Mèo đều phải xin lui, đáng buồn quá mà, bao nhiêu trò chơi muốn tham gia nay lại chỉ biết nằm ườn trong phòng. Ấy vậy hắn vẫn tham gia mặc nó ở khách sạn một mình. Nó vì thấy chán liền lết xác ra tới gần tới cửa sổ nhìn xuống dưới phía sân cỏ ở dưới. Thời tiết hôm nay cực kì là đẹp, không lạnh nhưng cũng chẳng phải là nắng quá, thi thoảng vẫn có vài ánh mắt trời ấm chiếu xuống, cũng có nhưng làn gió mát nhè nhẹ, trời đẹp là vậy nhưng vốn tâm trạng con Mèo thì lại không tốt chút nào. Đơn giản là bởi nó nhìn thấy hắn chung đội chơi trò chơi với Nhiên Vân, đáng ra người đứng đó phải là nó ấy vậy mà.... Mặt con Mèo bỗng chuyển sang đen xì. Con Mèo thiết nghĩ thật là muốn xuống đấy đá cho hắn một phát.

Nói là chơi vậy để trêu con Mèo thôi vậy nên chưa đầy 15p hắn lại xin rút quay trở lại phòng. Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng có một con Mèo lăn lăn lộn lộn rồi bị rơi xuống từ trên giường xuống, đạp một phát cái chân vào chân giường.

- Sao không ở đó chơi luôn đi ? Ha ha chung đội ha, nắm tay ha, vui quá còn gì!

- con Mèo vừa thấy hắn bước vào liền quát hắn

Hắn nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó không ngừng cười lên, đi vào phòng, tiến đến gần cho con mèo kia liền đưa hai tay bẹo vào hai cái má của con Mèo kia. Còn con Mèo kia thì đang bĩu môi nhìn cái hành động của hắn.

- Em vừa bị ngã đấy nhé!

- Uk.... thì sao ? ( OK, Mèo ổn :)) )

Mồm nói là vậy thế mà lại có ai đó lén chườm đá, bôi thuốc vào chân lúc ai đó đang ngủ.......

Cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc, xe cũng lăn bánh trở về. Ấy vậy mà trớ trêu thay, vừa về đến nhà mà con Mèo đã bị mẹ sai đi mua đồ. Biết là vừa về thế là nó cũng chả dám rủ hắn đi cùng đành phải vác xác đi một mình. Thế mà vừa bước tới cửa nó đã nhận được cuộc gọi.

- Alo!

- giọng con Gấu vang lên

"Vừa nhắc mà đã xuất hiện, đúng là linh quá cơ!"

- Alo!

- con Mèo trả lời

- Đi mua đồ hả? Cần anh đi cùng không?

Thế này chẳng phải là nói trúng tim đen của con mèo hay sao? Dù rất muốn nhưng thôi vừa đi chơi về nên nó cũng không muốn làm hắn mệt.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!