Chương 21: Chap 20 - ...

- Tính ra thì tôi hơn cậu cả một tuổi chứ chả ít! – con Gấu nằm trên đùi con Mèo bỗng ngước mắt lên nói

- Uk! rồi sao? – nó nhàn nhạt trả lời

- Tính xưng hô "cậu tôi" hả? – hắn hơi gằn giọng

- Thế giờ sao?

- con Mèo hiểu ý hắn nhưng vẫn cố trêu tức con Gấu

- Xưng hô "anh em"!

- Không muốn!

Con Gấu không nói gì rồi vật người nó xuống dưới ghế đưa môi lên hôn từ homxc ỏ nó xuống tới xương quai xanh. Theo phản xạ con mèo đưa tay đẩy hắn ra nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với sức hắn.

- Bỏ… bỏ ra! Đang làm cái gì vậy!

- Làm chuyện cần làm !

- Đ... ư…ưm đ,,, ừng… mà! – nó bất giác theo bản tính khẽ rên lên

- Có gọi là "anh" không ? – hắn dừng lại mọi động tác lại rồi hỏi con Mèo nhỏ kia

- Anh! Anh ! Có gọi! – nó nhanh chóng trả lời

Hắn khẽ nhếch môi cười.

- Được rồi! Tha cho lần này!

Theo một cash nào đó mà bất giác hai má con Mèo lại đỏ lên, toàn người cũng nóng ran vừa xấu hổ lại vừa ngại ngùng, chung quy là vô cùng khó thể đối mặt với con Gấu đáng ghét kia. Ầy, thực ra hắn cũng chưa có ý định ăn con Mèo kia đâu, chỉ là thấy vẻ xấu hổ của nó rất ưa là dễ thương. Nhìn mà chỉ muốn cắn một cái vào cái má đó.

- Không phải ngại đâu, bỏ tay ra đi! – hắn vừa nói vừa cố gỡ đôi bàn tay mà nó cứ để trên mặt mãi.

- Tại ai chứ hả ? – nó giận đến nỗi gần như muốn đâm chết cái con Gấu xấu xa kia luôn ấy

Thế là con Gấu kia đâm ra phải mất cả một buổi sáng để dỗ con Mèo. :>>

…….

Chiều nay con Mèo bị gọi hồn bởi mấy đứa bạn thân trời đánh. Chả là chuyện chả con gì chỉ là cuối tuần hội chị em bạn dì đi chém gió chút thôi. Nhwung chủ yếu là hội bạn thân nó tra khảo con Mèo.

- Mày có bị quyết gì tán đổ được trai đẹp? Khai mau! – một dứa lên tiếng

- Ầy, có gì đâu, chẳng qua là tên đó tự theo đuổi tao ấy mà!

- Chém vừa thôi con!

- Nói không phải khoe chứ là tên đó tới quỳ 3 ngày 3 đêm trước cửa nhà tao mới động lòng vậy  thôi! 

Không hiểu hôm nay ngày gì mà xui đến thế! Bỗng từ đâu có tiếng bước chân tới rồi nói

- Là anh theo đuổi em trước ? – một giọng nói quen thuộc vang lên

Nó không cần nhìn cũng tự biết đó là ai, bỗng nhiên trong chút chốc cảm thấy chột dạ vô cùng.

- Hơ… anh nghe nhầm rồi! L.. là em, em theo đuổi anh  mà! – đằng sau hội bạn như hiểu được điều gì đó " Ồ" lên một tiếng, đúng là quá nhục mặt đi mà!

- Là anh quỳ trước nhà em?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!