Chương 17: Chap 16 - ....

Mang một bụng đầy lo lắng và bất an con Mèo đến gặp con Gấu. Vừa bước vào quán ăn, con Mèo đã nhìn thấy con Gấu đang ngồi uống nước rất vui vẻ, lấy tư thế của một người chiến thắng. Ánh hoàng hôn đỏ ấm xuyên qua lớp cửa kính thủy tinh dày chiếu vào người hắn, cả khung cảnh phát sáng như thần tiên giáng thế, còn nó rõ ràng là tội phạm tới lãnh án.

Lấy tay kéo kéo cái váy ngắn cũn của mình xuống một chút rồi mới dám đi vào. Từ bé tới lớn trừ khi mặc đồng phục thì ít khi nào con Mèo động tới váy, ấy vậy mà lần này nó còn mặc một chiếc váy vừa ngắn vừa bó sát như thế này, thật sự là làm cái gì cũng thấy bất tiện. Nhưng bà mẹ già của nó nói đàn ông là phải đánh vào dạ dày, mà cái trình nấu ăn bình thường tới mức tầm thường của nó vậy nên phải dùng đến thân thể :)) Nghĩ vậy bà liền chạy sang hàng xóm mượn một hồi và mang về cho nó cái váy quây màu đen có bó phần đuôi xòe mấy lớp. Cái váy mặc trên người bé hàng xóm nhìn giống búp bê, giống công chúa ngủ trong rừng. Trớ trêu thay, mặc trên người con Mèo đúng là ba chấm mà. Cũng bởi chiều cao chênh lệch, thắt lưng có vẻ thấp, có thể coi như trọng tâm cái váy thấy hơn một chút. Chính vì vậy mà bộ ngực như trái cam đáng thương của nó có thể mơ hồ mà thấy được, tương ứng với nó, phần lưng lộ ra cũng nhiều hơn bình thường một chút.

Con Mèo bước nhang chân, tới trước mặt con Gấu ngồi xuống. Nó không biết dây thần bkinh nào bị chạm vào rồi, nhìn thấy ánh mắt kiêu ngạo của con Mèo tự động cảm thấy không đúng. Rõ ràng từ đầu đến cuối nó chẳng làm sai chuyện gì mà bây giờ tự nhiên nó phải chịu hậu quả.

- Vừa rồi là ai giúp cậu nói chuyện

- Con Gấu đưa tay đảo đảo cốc nước, ngẩng đầu nói cắt mất dòng suy nghĩ của con Mèo

- Sao cậu biết không phải tôi ???

Con Gấu khẽ cười, nhướng mày

- Từ miệng cậu mà lại nói được mấy lời ấy sao, bảo ăn có khi còn dễ hơn ! ( Vì con Mèo rất lười ăn nên hắn mới nói vậy)

Nó nhìn hắn bất mãn bĩu môi

- Không phải tôi có ý trêu cậu, ý tôi là miệng chó không thể khạc ra ngà voi !

-Con Gấu làm bộ ngơ không nhìn thấg, lơ đãng nói tiếp ( Anh thật thâm thúy a~)

Con Mèo liền nổi giận nhìn hắn, nó thật là muốn giết người quá đi mà :))

- Người nói chuyện phiếm với cậu là mẹ già nhà tôi... không ngờ cậu lại thích nói chuyện phiếm với mấy bà già, thì ra là anh có sở thích như vậy, phải nói sớm chứ

- con Mèo đáp trả

Vẻ mặt con Gấu rõ ràng là giật mình một cái ấy vậy mà hắn lấy lại bình tĩnh vô cùng nhanh.

- Không ngờ tính cách của bác gái còn trẻ trung như vậy. Cậu có phải con ruột của mẹ cậu không vậy ? Xem ra Bác gái còn thời thượng, trẻ trung hơn cả cậu!

- Nhưng mà trớ trêu thay nó làm sao cao tay bằng hắn chứ

- Cái thứ đen đen trong cốc này là cái gì vậy? Mùi vị sao lạo chua thế? Thì ra là cậu thích uống dấm nha!

-Con Mèo cứng họng liền lảng sang chuyện khác, vừa nói vừa cười ngả nghiêng

- Đừng có lắc nữa, không là những thứ không nên nhìn thấy đều bị thấy hét đó!

Con Mèo vừa nghe xong liền vội vội vầng vàng cúi đầu. Vâng... trước ngực nó cảnh xuân vô hạn, ngực nhỏ nghịch ngợm ló ra. Nó liền đưa tay lên che lại.

- Nhìn gì chứ? Xem chừng đau mắt đó!

- Đồ ngốc, nhìn được gì chứ! Nhỏ như vậy liệu có thể nhìn thấy gì sao?

- hắn lắc đầu thở dài

Lúc này mặt con Mèo liền đen khịt lại.

- Ngồi yên đấy, cấm không được nhúc nhích, ăn uống gì tôi ra gọi! Lần sau cấm ăn mặc cái kiểu " vường không nhà trống" ra đường nữa! Bôi nhọ văn hóa!

- vừa dứt lời con Gấu liền rời đi ngay

Con con Mèo ngồi đó uất ức, hắn dám xem thường ngực nhỏ của nó.......

Con Mèo dạo này ăn uống linh tinh nên bắt đầu thường xuyên bị đau dạ dày. Có một hôm, cả nhà ra ngoài hết, nó thì bị đau bụng dữ dội vì sáng bỏ bữa đã thế lại còn ăn xoài lắc, xoài dầm và thế là bệnh đau dạ dày lại tái phát. Đến lúc không chịu được nữa nó mới nhắn tin cho hắn.

* Tin nhắn *

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!