Edit: Một cây nấm
Beta: An Điềm
______________________
Ôn Ngưng lần đầu tiên nhìn thấy một người đàn ông lại không biết xấu hổ đến mức này, dáng người cao lớn với khí thế bức người , bàn tay của anh dường như ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dải lụa mỏng manh màu hồng nhạt bị anh tháo ra , tùy ý vứt sang một bên, bàn tay của anh mang nóng bỏng xoa nắn, miệng còn không ngừng nói ra những lời không đứng đắn.
Ngay cả trước khi ly hôn, cô cũng chưa từng thấy dáng vẻ như bây giờ của anh.
Khi đó cô còn một lòng một dạ với anh luôn luôn hướng về anh, đối với anh vẫn luôn là ngàn theo trăm thuận, mặc dù chuyện quan hệ vợ chồng làm với tần suất cao khiến cô có chút mệt mỏi, người đàn ông này vẫn luôn vô độ, thể lực của anh đáng ghét lại vô cùng tốt. Cô thường xuyên bị lăn lộn cả đêm đến nỗi hôm sau không bước nổi xuống giường, cả người đều ê ẩm, đau nhức. Nhưng chỉ có thời điểm làm chuyện ấy, cô mới có thể cảm nhận được anh đang yêu cô, đang cần cô.
Cô không có cách nào cảm nhận được tình yêu của anh trong sinh hoạt cuộc sống đời thường. Khi đó Giang Thư không yêu cô, tình cảm giữa hai người, cần đến loại chuyện này để chứng minh, vì vậy trước khi cô ly hôn với anh, vẫn luôn là nếu anh muốn làm, cô liền ngoan ngoãn làm cùng anh.
Giang Thư cho tới bây giờ cũng chưa từng phải ép buộc bản thân, bởi vì anh biết cô vẫn luôn luôn nghe lời, chỉ cần anh vẫy tay, liếc mắt một cái hoặc là cái gì cũng không cần làm, chuyện anh muốn làm vẫn có thể nước chảy thành sông.
Sau khi ly hôn, cô đã hoàn toàn nản lòng thoái chí, đã biết kháng cự lại anh, lảng tránh anh, thì anh lại ba lần bốn lượt quấn lấy cô, mỗi lần như vậy đều như muốn phát điên lên.
Dù là đêm đó ở nhà cũ thừa dịp cô mở cửa mà xông vào, anh ôm cô ở sau cánh cửa bất chấp mọi thứ mà hôn cô. Hay là bây giờ ở trước mặt bao nhiêu người ôm cô mà đi, cà lơ phất phơ tháo dải lụa buộc bên hông của cô muốn cô gọi ca ca, tất cả mọi sợ đều đều dễ như trở bàn tay.
Dường như chỉ cần anh muốn thì Ôn Ngưng sẽ không thể nào từ chối.
Giang Thư có sức lực rất lớn, cô bị anh đè dưới thân, chỉ có thể nằm yên và cảm thụ bàn tay nóng bỏng của anh tùy ý xâm lược, đôi môi lướt qua, hôn lên vành tai của cô, hung hăng lưu lại vết hôn đỏ thẫm trên cần cổ trắng nõn của riêng mình, ham muốn nổi lên gần như cắn nuốt hết lý trí của anh, ban đầu vốn chỉ muốn trêu đùa cô một chút, không ngờ lại không nhịn được mà muốn cô, cũng chỉ tại cô gái nhỏ này quá mức mê người.
Ôn Ngưng sợ hãi đẩy anh ra, nhưng anh một chút cũng không động đậy, cũng không quan tâm ngoài cửa sổ có còn ai khác không, giữ chặt lấy cô hôn từ môi lên đến đuôi lông mày, dừng ở hai mắt cô đang nhắm chặt.
Cuối cùng, bờ môi anh chạm phải một giọt nước lạnh lẽo mằn mặn, cô gái nhỏ hay ta bụm mặt, nhỏ giọng khóc tấm tức.
Anh thoáng chốc thả lỏng tay đang giữ chặt cô, tim đập rớt một nhịp, người đàn ông từ trước đến nay chỉ quen bày mưu tính cố đột nhiên không biết phải làm sao.
" Giang Thư , anh là cái đồ xấu xa....." cô vừa khóc vừa ấm ức lên án anh.
Không cần anh bỏ rơi cô, rồi bây giờ lại muốn quay về trêu chọc cô.
Người đàn ông biết là mình đã làm cô sợ, vội vàng dỗ dành, vén sợi tóc đang vương trên trán cho cô, nhỏ giọng dỗ cô: "Được được, tôi là tên xấu xa, Ngưng Ngưng không khóc nữa được không nào!"
Trước kia cho dù cô có ấm ức đến mấy, cũng chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Cho dù là tối hôm đó, ngày anh và cô ly hôn, cô cũng một mực kìm nén, bỏ ra đình nghỉ mát rồi trốn tránh một mình mà ngồi khóc.
"Tôi không muốn thay Dư Tiêu Tiêu đó cầu tình, anh còn hôn bậy,......!" cô cũng không biết chính mình bị sao nữa, vừa ủy khuất vừa sợ hãi đến nói không nên lời.
Giang Thư ôn nhu lau đi giọt nước mắt vương trên má cô , cũng không biết làm thế nào để dỗ cô: "Anh không có hôn bậy, anh hôn rất nghiêm túc."
Ôn Ngưng hốc mắt vẫn còn hồng hồng, nghe thấy lời anh nói, trừng mắt liếc anh một cái.
Giang Thư vội vàng vuốt phẳng cái yếm vừa bị mình làm cho nhăn nhúm nói: "Được được, được rồi, tôi không chạm vào em, không hôn bậy nữa được không? Xin lỗi em là tôi không tự chủ được, tôi thực sự nhịn không được......"
Giang Thư nói xong, lại nhặt lên đoạn dây lụa vừa bị anh vứt sang một bên, kiên nhẫn lấy lòng cô gái nhỏ chỉnh lại áo lụa đã bị xốc xếch, hai tay vòng qua hông cô vụng về buộc lại thành một cái nơ con bướm: "Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ định trêu em chút thôi, chỉ là lâu lắm rồi không được ôm em..... thật sự rất nhớ em."
Không gian đột nhiên chìm vào yên tĩnh.
"Rất nhớ em" lời này từ miệng một người luôn luôn cao cao tại thượng như anh nói ra sao, Ôn Ngưng không hiểu sao lại cảm thấy không được tự nhiên.
Trước kia chỉ có cô nhớ đến anh, anh luôn bận công tác, thường mỗi lần đi nước ngoài là nửa tháng, thường xuyên không có ở nhà, trên bàn cơm không có anh, ban đêm cũng không có anh, đôi khi cô lấy hết dũng khí gọi cho anh, phần lớn là không gọi được, cho dù có tín hiệu đi nữa thì cũng hơn một nửa số đó là anh không nghe máy.
"Xin lỗi phu nhân, Giang tổng đang bận họp" Câu nói này cô cũng không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, về sau cô cũng dần dần không gọi cho anh nữa, dù sao anh vẫn luôn bận còn cô vẫn luôn nhớ đến anh.
Hóa ra là cũng có những lúc anh biết nhớ nhung sao?
Ôn Ngưng không muốn suy nghĩ sâu thêm nữa, đối với anh, cô đầu tiên là rất yêu về sau lại thành không dám yêu nữa, trong quá trình đó có rất nhiều, rất nhiều lí do, nhưng suy cho cùng thì cô cũng không hận Giang Thư, cũng không ghét anh, người đã yêu sâu đậm hơn mười năm làm sao có thể nói hận là hận được.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!