Chương 29: Chuyến dã ngoại?

Haha, ta đã trở lại, mấy hôm nay bận quá, tại vì đi học nên truyện sẽ hơi lâu nhá, bộ ĐN bên kia cũng vậy. Thông cảm cho ta.

Sau đó, Tiểu Tuyết và Thiên Điệp chơi đùa đến quên giờ giấc. Lúc này, điện thoại của Tiểu Tuyết bỗng rung lên, cô vội vàng bắt máy. Bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm và lo lắng

- Tiểu Tuyết, em đang ở đâu vậy?

- Nam Cung Hàn?

- Tiểu Tuyết, có phải có chuyện gì rồi không?

- Không có gì, chỉ là tôi ở nhà bạn chơi thôi mà

- Tiểu Tuyết, đã trễ giờ rồi mau về thôi

Tiểu Tuyết nghe thế thì quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Oh my god, đã hơn 5h chiều rồi ư? Ây da, sao mình mê chơi quá vậy. Tiểu Tuyết nhanh chóng chào tạm biệt Thiên Điệp và cấp tốc quay về

- Chào Pinky, tớ về đây haha

- TIỂU TUYẾT, CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!!!

Tiểu Tuyết cười haha chạy nhanh ra ngoài, để lại Thiên Điệp giận dõi ở đó. Thiên Điệp nhìn Tiểu Tuyết thân ảnh từ từ càng nhỏ lại, hừ một cái, lại leo lên ghế ngồi chơi game, thầm trút giận lên mấy con quái cấp nhỏ trong game, đây có phải là giận cá chém thớt không nhỉ?

Sáng hôm sau, Tiểu Tuyết bị cái đồng hồ báo thức lay cho tỉnh, lờ mờ đến phòng tắm VSCN. Sau đó lờ mờ xuống lầu, nhìn thấy Nam Cung Hàn đang chuẩn bị đồ ăn, còn có Tiểu Nhu đang co ro một chỗ chậm chạp dùng bữa. Thấy cô xuống, đầu càng không dám ngẩng lên. Quả thật có tí đáng thương a.

Ăn sáng xong, Tiểu Tuyết và Tiểu Nhu được Nam Cung Hàn chở đi học. Đến nơi, chào tạm biệt Nam Cung Hàn, Tiểu Tuyết liền bỏ mặc Tiểu Nhu đến lớp.

Bước vào lớp, lớp học đang ồn ào bỗng chốc im lại. Tiểu Tuyết thầm nghĩ: cô đáng sợ lắm sao? Mặc kệ đi. Không quan tâm, Tiểu Tuyết bước lại bàn của mình, nhìn Thiên Điệp đang cấm đầu vào màn hình điện thoại liền cười nham hiểm, đi nhẹ đến đặt tay lên vai Thiên Điệp, giọng nói trêu tức

- Haha, lại nhắn tin với Lorel nữa à?

- Ai.... ai nói chứ? Tớ... tớ đang làm nhiệm vụ, không có... nhắn tin... đúng vậy... không có nhắn tin

Thiên Điệp giọng lắp bắp phản bát, Tiểu Tuyết nhìn vẻ mặt Thiên Điệp đều hiện rõ một mồn thế mà còn mạnh miệng, đúng là không có tiền đồ. Lắc lắc đầu, nên bỏ qua đi. Nghĩ thế, Tiểu Tuyết liền bỏ qua cho Thiên Điệp, lại ngồi chỗ mình, lấy bài tập ra làm.

*RENG RENG RENG*

Tiếng chuông vào học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm mặt hưng phấn tiếng vào lớp, khó có thể biểu đạt được tâm trạng vui sướng. Thấy thế, nhóm học sinh liền bắt đầu tám với nhau

Học sinh A: Xem kìa, cô giáo vui như thế này tớ chưa từng thấy đấy

Học sinh B: Hay là cô chuẩn bị cưới chồng?

Học sinh A: Không thể nào, cô giáo F. A từ lâu bây giờ lại cưới chồng

Học sinh C: Hay là cô trúng số đặc biệt nên vui mừng

Học sinh D: Cái này nghe còn hợp lí đấy

Học sinh khác: Đúng đấy *gật đầu*

Cô giáo nghe thế liền đen mặt, *vụt vụt* vài cái, nhóm học sinh khi nãy liền thưởng ngay mấy viên phấn vào đầu, choáng váng a~. Cô giáo mặt hầm hầm đẩy gọng kính, đập bàn một cái *Rầm* thật lớn, tất cả học sinh liền nghĩ: Thật đáng sợ. Không khí liền im lặng, cô giáo hài lòng nói

- Các em, chúng ta sẽ đi chơi...

Chưa nói hết câu, đám học sinh liền nhảy nhót lên, miệng nhao nhao, ồn ào, lớp học chỉnh tề liền ngay lập tức thành cái chợ bên đường. Cô giáo tức giận, liền lần hai đập bàn *Rầm* một cái, học sinh liền im lặng như cũ và bồi thêm một câu: thật đáng sợ.

- E hèm, về việc đi chơi lần này, chúng ta sẽ đi biển, còn có, lớp khoá trên cũng đi. Đây là đi chơi tập thể, các em hiểu chưa?

- VÂNG Ạ!!!(đồng thanh)

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!