Là la la, giờ thiêng đã đến, đăng bài thôi ( ̄▽ ̄)
Giờ nghỉ trưa, cô cùng Thiên Điệp xuống căn tin. Khi vừa mới vào đã thấy bốn người Tiêu Chính Phong đang ngồi ở một góc. Cô và Thiên Điệp vội chạy tới. Thấy cô và Thiên Điệp tới, Lôi Dạ Vũ liền cười cười chọc ghẹo
- Hai em tới trễ đấy, làm tụi anh chờ mãi
- Hì tụi em xin lỗi– Cô và Thiên Điệp đồng thanh trả lời
Bạch Dật thấy Tiểu Tuyết đã tới, mặt liền vui hẳn lên. Hắn đi tới chỗ Tiểu Tuyết, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nói
- Chúng ta đi lấy đồ ăn nào
- Được– Cô cũng cười nhìn Bạch Dật
Tiêu Chính Phong, Lôi Dạ Vũ và Hiên Viên Ngạo Thiên thấy thế liền nhíu mày, khẳng định khi không có bọn hắn Bạch Dật đã làm cái gì rồi. Nên mới khiến cho Tiểu Tuyết cười vui vẻ đến vậy. Còn Thiên Điệp thì nhìn cô và Bạch Dật, sau đó lại nhìn bọn Chính Phong cười trông thật đáng đánh đòn, lòng thầm nghĩ: trò vui đây rồi.
Cô, Thiên Điệp cùng Bạch Dật đi mua đồ ăn. Sau đó liền trở về với một đống đồ trên tay. Toàn là đồ ăn vặt, đương nhiên đồ ăn vặt này điều chủ yếu là cô và Thiên Điệp lựa chọn. Còn đám mĩ nam tử kia chỉ biết lắc đầu thở dài.
Con gái là chúa ăn vặt
Điều này khẳng định là không sai tí nào. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Không khí đang êm đềm nếu như không có cái bóng đèn Tiểu Nhu lại đây. Tiểu Nhu cầm khay đồ ăn bước nhẹ nhàng lại chỗ bọn cô, bộ mặt yếu đuối kèm theo một nụ cười đầy dịu dàng, nói
- Chị, em có thể ngồi chung được không?
Cô híp mắt nhìn Tiểu Nhu, định giở trò gì đây? Quay mặt sang chỗ khác ném lại một câu
- Tuỳ
Tiểu Nhu nghe thế liền bước nhanh lại. Vì đi quá nhanh nên vất ngã, khay đồ ăn không canh mà chuẩn bay về phía cô. Còn Tiểu Nhu vừa té xuống trên gương mặt liền nở nụ cười độc ác
Cô thấy khay đồ ăn bay về phía mình lòng liền khó chịu. Cô đã dự trước điều này nên không sợ nhưng cô lại bị bệnh khiếm phích. Tiểu Nhu cô thật là....ಠ_ಠ
Tuy nhiên cô chưa hành động đã thấy một bóng dáng còn nhanh hơn, kéo cô sang một bên. Lực kéo rất mạnh nhưng không làm cô bị thương. Cô quay đằng sau liền thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Hiên Viên Ngạo Thiên, cô cũng công nhận là trong nhóm người thì Hiên Viên Ngạo Thiên là mạnh nhất, vì hắn đã được huấn luyện quân đội do gia đình đào tạo.
- Cảm ơn
Cười với hắn một cái cô liền quay sang nhìn Tiểu Nhu, đám Chính Phong cũng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiểu Nhu.
Tiểu Nhu thấy kế hoạch làm cô(Tiểu Tuyết) xấu mặt không thành công, liền chuyển sang bộ mặt trắng bệch. Miệng thì lắp bắp xin lỗi đủ thứ
- Chị à, em... em không cố ý... thật đó
Cô nhìn Tiểu Nhu bộ dáng như thế, mặt không biểu hiện gì nói
- Đương nhiên là chị không để ý nhưng....
Lúc này mắt cô liền lạnh lùng hẳn đi, còn tản ra một chút sát khí nhè nhẹ
- Em làm sao có thể bất cẩn như thế, chị nhớ nhiều người đã dạy em lễ nghi rồi mà. Dù em là "con riêng" nhưng cũng không nên làm mất mặt Vân gia như thế
Cô đặc biệt nhấn mạnh từ "con riêng". Tiểu Nhu nghe thấy thế mặt đã trắng không còn một giọt máu. Nước mắt liền tràn ra
- Chị em xin lỗi.... thật sự rất xin lỗi...
- Này, đừng có khóc như thế chứ, làm người ta còn tưởng tôi bắt nạt cô đấy
Tiểu Nhu nghe thấy thế liền khóc thảm hơn, cô thấy thế liền không chịu nổi mà bỏ đi, khi đi còn không quên ném thêm một câu
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!